Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009

Cứ Ngỡ...

Tôi cứ ngỡ rằng mùa Noel này tôi sẽ được Chúa ban cho kẻ ngoại đạo này những niềm vui để bù lại khoảng thời gian quá dài nặng nề chưa dứt. Tôi cứ ngỡ hơn 1 ngày nghỉ lễ Noel sẽ thật thoải mái, tràn đầy tiếng cười. Cứ ngỡ món quà lớn nhất mà ông già Noel mang lại cho tôi là nhỏ. Có đâu ngờ...


Có lẽ điều gì người ta mong ngóng ko tới thì thường cho người ta cảm giác hụt hẫng! Tôi cũng vậy. Noel vô vị trong hơi men và sự chờ đợi. Vẫn bỏ ngỏ một món quà. Nhỏ đã vào Sài Gòn mà ko thể gặp tôi do công việc ko có thời gian trống. Tôi nhớ nhỏ! Ông già Noel đã quên ko mang "quà" cho tôi nên ko có một món "quà" nào cả. Phút Giáng Sinh, tôi dâng một lời nguyện cầu lên Chúa - Năm đầu tiên tôi nguyện cầu trong đêm Giáng Sinh. Tuy lời nguyện cầu xa lắm nhưng mong Chúa hãy ban phước lành mà chấp nhận lời nguyện cầu của kẻ ngoại đạo như tôi. Sau Noel, tôi thực hiện một quyết định mà tôi chắc rằng nó sẽ khiến tôi cảm thấy lòng mình thoải mái hơn. Lại chờ đợi nhé một mùa Noel sau! Giây phút này, xin tạm biệt tất cả những nỗi buồn của Giáng Sinh năm nay. Goodbye, don't see me again!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét