Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

VÔ ĐỀ

Ta đến biển cùng người tri kỷ
Vội trở về ... nuối tiếc phút chia phôi
Ánh mắt nhìn chẳng nói một lời
Đưa tay vẫy, miệng cười gượng ép

Trở lại chi ... phố phường chật hẹp?
Sự thờ ơ sao nặng trĩu tâm can!
Người đi vui vẻ ... người buồn tủi
Khoảng trống trời đêm như khoảng trống tim ta!

Lời nào diễn tả cho đúng từng cảm xúc?
Viết vài câu cho vơi chút lòng sầu
Đem nét bút vạch trời dư hận
Xé nát nỗi buồn ném trả hư vô

Ai bảo ta là kẻ đa sầu
Nặng tình cảm cho người đời dày xéo
Bật cười vang ... đồ ngây ngô, khờ khạo
Học đi nhé sự lạnh nhạt, ơ thờ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét