Thời gian trôi qua nhanh quá, thế mà cũng đã một năm rồi. Một năm với bao nhiêu là thay đổi của gia đình tôi và của chính bản thân tôi nữa. Thứ sáu tuần rồi là giỗ đầu anh tôi. Nỗi đau trong lòng mẹ vẫn ko hề thay đổi, nước mắt ko còn lăn dài trên má chị em tôi như năm trước nhưng như thế đâu có nghĩa là nỗi buồn đã phôi phai. Rất nhiều lần tôi muốn thét lên cho anh biết rằng tôi trách anh, ghét anh, hận anh và cũng ... thương anh nhiều lắm! Thế nhưng, lại sợ người ra đi phải đau lòng nên tôi chỉ lặng thinh mỗi lần ra nghĩa trang thăm anh ấy.
Nước mắt của tôi giờ sao khó có thể rơi đến thế! Từ sau khi anh tôi đi, cảm xúc của tôi trước mọi việc cứ trống rỗng, nhiều khi muốn khóc mà cũng ko khóc được. Ko còn hạnh phúc nào khiến tôi cười trong nước mắt và cũng chẳng có nỗi đau khổ nào khiến tôi phải nức nở, rưng rưng. Nhiều lần, lục lại lá thư cũ mà tôi gửi cho anh, lấy cái kèn làm hình con gà trống mà tôi định tặng anh khi tôi đi Con Đường Di Sản Miền Trung thời sinh viên mà tôi quên chưa tặng lòng tôi thắt lại, thấy quặn đau, đôi mắt nhìn xa xôi đượm buồn... Tôi đã tìm thấy những gì liên quan đến anh sau ngày anh đi mãi khiến tôi hiểu được anh hơn, tôi biết anh đã khổ tâm như thế nào, cảm thấy bất lực như thế nào... sao thương anh nhiều đến thế và thương anh thì tôi càng trách cha tôi thật nhiều, chán nản thật nhiều!
Đám giỗ đầu của anh thật đông! Mẹ tôi muốn làm cho anh như đám cưới vì đáng lẽ còn sống anh sẽ được như vậy. Ngày ấy, chỉ có vài người bạn thời học sinh và bạn gái của anh tôi tới. Điều mà tôi lo sợ trước đây đã thành hiện thực - anh tôi đã dần phai mờ trong ký ức của những người mà anh tôi đã từng gắn bó. Tôi ko muốn thấy điều đó mặc dù vẫn biết đó là quy luật cuộc sống và dù có ko muốn thì cũng phải chấp nhận mà thôi. Thế nhưng, anh tôi vẫn còn trong tôi, trong mẹ và các chị từ dáng người, khuôn mặt, nụ cười, giọng nói... tất cả đối với tôi như mới ngày hôm qua và vẫn còn hiện hữu. Cái tên của anh trong tôi thật gần!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét