Một chiều Sài Gòn nắng giữa những ngày áp thấp. Hôm nay, tôi ở lại trực và có lẽ như vậy tôi sẽ được nhìn ánh hoàng hôn buông lơi trên hàng điệp trước văn phòng nơi tôi đang ngồi. Khung cảnh ấy, đối với tôi sao mà nên thơ đến vậy! Ước gì có một chút gió nhè nhẹ nữa, mơn chớn lá thì hàng điệp sẽ rơi rơi những lá vàng như mùa thu đang hiện hữu trước mắt tôi vậy. Công việc dạo này khiến tôi hơi mệt mỏi. Môi trường nào cũng tồn tại những vấn đề phải suy nghĩ nhưng nơi đây khiến nỗi bức xúc trong tôi hơi nhiều. Công việc hiện tại ko phải là mãi mãi - tôi đã xác định như vậy nhưng đôi lúc cũng cảm thấy chán nản. Tuy nhiên, dù sao tôi cũng phải cố gắng để tận dụng tất cả những gì trong hiện tại làm bàn đạp tiến lên cho tương lai.
Mấy bữa nay, một người bạn của tôi đã trở về sau chuyến đi Canada. Anh ấy sắp vào Sài Gòn rồi, điều đó khiến tôi vui vui. Tôi cảm thấy thích nói chuyện với anh ấy, ko giải thích được và anh ấy cũng như thế. Đôi lúc tôi suy nghĩ, có lẽ vì xa nhau về khoảng cách địa lý tôi mới quen anh còn nếu ở gần sẽ ko bao giờ biết đến tên nhau bởi cuộc sống của anh ấy và của tôi khác nhau một cách rõ rệt. Vậy hãy coi đó như là một cái duyên đi, tôi nhỉ? Ba ngày nữa anh sẽ vào và anh nói sẽ mang những món quà mà anh ấy dành riêng cho tôi. Hình như tôi cảm thấy hồi hộp một chút.
Ngày mai, làm xong tôi sẽ ra Bà Rịa. Ra với nhỏ thôi vì cảm thấy nhớ nhỏ quá! Tôi sẽ kể cho nhỏ nghe những gì đã diễn ra trong thời gian vừa qua - một khoảng thời gian khá dài. Tôi sẽ cùng nhỏ ra biển ôn lại kỷ niệm một thời sinh viên dù chỉ là biển Vũng Tàu chứ ko phải nơi mà 2 đứa đã từng đến là Phan Thiết - Nha Trang. Khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng khó gần và ít khi thể hiện niềm vui nhưng tôi vẫn biết nhỏ đang mong tôi. Nhỏ của tôi lúc nào cũng thế! I LOVE YOU, NHỎ Ạ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét