Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2009

Mưa Mãi Còn Rơi Trong Khoảng Trời Nơi Tôi


Nửa đêm rồi. Trời mưa. Chỉ còn mình tôi với tiếng mưa day dứt ngoài hiên như thầm trách điều gì. Ngày thứ 7 giờ này cũng đã âm thầm trôi qua đơn điệu đối với tôi. Tôi giống như một người tu hành đắc đạo thơ thẩn một mình chẳng cần biết cuộc sống ngoài kia đang diễn ra như thế nào mà dường như tất cả cũng đang ném tôi vào một góc nhỏ ko thèm để ý tới... Tôi cũng chẳng cần bước ra...


Hôm nay, tôi đã muốn trốn đến một nơi nào đó và sẽ mất tích cho đến khuya mai tôi mới trở về. Dường như tôi hèn yếu!... Thế nhưng, cuối cùng tôi vẫn ở đây, nghe nhạc khúc buồn của trời. Mà dường như trời cũng biết đang có khán giả nên giống như một tay nghệ sĩ tập trung lắm lắm với công việc của mình. Đâu thể phụ lòng được!


Nỗi nhớ? Cho tôi hỏi nỗi nhớ là gì? Sao nó cứ lớn dần lên trong tôi từng ngày qua và làm tôi thấy nhói đau nơi lồng ngực. Có những lúc, tưởng chừng ko thể chịu đựng được nữa, muốn hét vang lên nhưng ko dám làm vì sợ người ta lại đưa mình vào một nơi với những người cười suốt ngày ko biết chán. Những giây phút đó qua đi... rồi lại quay trở lại. Hình như nó oán thù tôi nên ko thể buông tha tôi một cách dễ dàng. Tôi nhớ người ấy! Đó là điều mà tôi ko thể phủ nhận. Lúc đầu, khi biết người ấy đi, tôi shock và cũng có chút hờn trách. Đến bây giờ, tôi đã đọc đi đọc lại những lời tạ từ của người ấy rất nhiều lần. Khi bình tĩnh rồi thì suy nghĩ của người ta cũng rộng và sâu hơn. Tôi ko còn trách hờn mà cảm thấy thương người ấy nhiều hơn. Ai bảo tôi kể cho người ấy nghe quá nhiều và ai bảo tôi nghe người ấy kể cũng ko ít cho nên giờ đây sự việc gây nên nỗi nhớ cũng nhiều. Tôi lại lấy món quà dành cho người ấy ra xem... Đến khi kết thúc cuộc đời, có bao nhiêu điều tôi để lỡ chưa thực hiện?


Dạo này, tôi lại mất ngủ. Đêm trước, tôi thấy anh. Choàng tỉnh dậy mới biết mình nằm mơ. Tôi cố nhớ tôi đã mơ những gì nhưng đầu óc tôi gần đây có muốn tập trung cũng ko thể, tôi ko nhớ gì cả ngoài nhớ được là đã thấy anh thôi. Hôm nay, tôi gặp một người quen của cả tôi và anh. Người ấy lại nói ko biết có cơ hội gặp anh ko? Im lặng một lúc tôi nói "điều đó con ko thể trả lời cô ạ". Online khuya, có một người lạ làm quen tôi. Ấn tượng đầu tiên là avarta người đó có điểm giống anh. Ngoài ra, người lạ ấy có lai lịch gần giống như anh vậy, nói chuyện cũng khá hài hước. Tôi lại nghĩ về anh...


Khoảng thời gian này, tôi cảm thấy trống rỗng, ko biết buồn vì cái gì mà tôi có buồn ko? Nhiều đêm, trùm mền kín để cho nước mắt cứ tự nhiên lăn dài trên má. Tôi thu mình lại như con ốc sên trốn trong vỏ của nó. Ko phải tôi ko cần ai hết. Thật ra, tôi biết bây giờ tôi đang rất cần một ai đó cho tôi mượn bờ vai và đừng nói gì với tôi nữa cả. Hãy im lặng, một mình tôi nói là đủ rồi, chỉ cần ngồi đó cho tôi dựa và lắng nghe tôi, cho tôi mượn một cánh tay để tôi có cảm giác được vỗ về, an ủi. Biết ai sẽ có thời gian cho tôi bây giờ? Tối nay, tôi vào chùa. Dâng hương lễ Phật, tìm chút hi vọng, đức tin và sự thanh tịnh cho tâm hồn mình. Ko gian yên tĩnh giữa thành phố ồn ào, nỗi nhớ của tôi lại càng da diết. Tâm ko yên làm sao yên cho được. Gặp chị bạn trên mạng, chị ấy nói với tôi "em đừng để mắc bệnh đó nhé" - Tôi bật cười "bệnh gì chị?". Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ tôi hiểu ý của chị ấy, nhưng chị ấy chắc quên tôi là bông hoa dại rồi... Và một lời đã hứa, tôi phải thực hiện.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét