Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

Giấc Mơ Ko Có Thực


Một dấu chấm hỏi khi chào đón ban mai. Sáng nay, bình minh của tôi hơi trễ, tôi ngủ vùi để kéo dài giấc mơ. Đêm qua, tôi mơ thấy anh trai mình. Anh đưa tôi và chị gái đi lựa xe để đổi chiếc xe cho tôi - chiếc xe mà lần anh đã dẫn tôi đi mua gần 2 năm nay rồi. Anh xem rất nhiều xe, toàn xe tay ga thôi, anh nói rằng "dạo này mày hay mặc váy nên kiếm xe tay ga cho tiện lên xuống". Trong giấc mơ, chúng tôi còn gặp và trò chuyện với một anh chàng mà tôi lục trong trí nhớ tôi chưa hề gặp anh ta, anh ta đang vui vẻ với cuộc sống mới sau hôn nhân. Đang trò chuyện, ông chủ cửa hàng xe gắn máy có vẻ khó chịu hối chúng tôi chọn chiếc nào mà cách nói chuyện của ông ta sao khó nghe thế ko biết. Anh tôi sao khác lạ, lại cười hiền và phân bua giải thích. Tôi hơi bất ngờ vì tính của anh trước giờ rất nóng, tôi nói nhỏ với anh "mình về đi". Lúc đó tôi chợt tỉnh, cố níu giấc mơ mà ko thể. Tôi chưa kịp nhìn xem anh tôi mập hay gầy, chưa kịp nhìn nét mặt của anh xem anh có khác gì ko hay vẫn thế. Tôi tự hỏi "ko hiểu sao mình lại mơ như vậy?" hay là anh biết tôi đã buồn, đã khóc, đã gào thét tên anh giữa một chấm bình yên trong lòng Sài Gòn tấp nập?... Hay anh muốn nói điều gì với tôi? Muốn cho tôi biết rằng ở thế giới bên kia anh cũng luôn quan tâm mọi chuyện diễn ra xung quanh cuộc sống của những người anh thương yêu? Muôn vàn thắc mắc và nước mắt! Sao trong giấc mơ tôi ko hỏi anh một điều gì? Sao giấc mơ ấy lại ngắn ngủi đến thế? Ko kéo dài cho tôi được nhìn anh tôi, được thấy hình ảnh động của anh trước mắt tôi chứ ko phải là những bức ảnh vô hồn nữa. Dù biết giấc mơ ko có thực nhưng tôi vẫn muốn gặp một người ko thực trong giấc mơ. Buồn... trách... thương... nhớ...!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét