Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009

Thánh Đường Chiều Thứ 7

Chiều thứ 7, thánh đường thật đông người. Tôi - một trong số những người có mặt trong thánh đường vào ngày này nhưng ko phải để đi lễ vì tôi ko theo đạo Thiên Chúa. Tự nhiên tôi muốn đến thánh đường, muốn nghe khúc thánh ca để gửi mọi thứ trong tâm linh tôi bay lên bầu trời, tôi muốn kiếm tìm một sự nhẹ nhàng cho tâm tưởng. Tuy nhiên, dường như tôi lại thích ko khí của thánh đường vào những ngày ko phải ngày lễ hơn vì nó khiến tôi cảm nhận thấy sự yên tịnh và thanh thoát trong thế giới xô bồ này mặc dù những ngày ấy sẽ ko có tiếng thánh ca, ko có lời nguyện cầu của những con chiên ngoan đạo mà chỉ có từng hồi chuông chiều vẫn đổ và lời nguyện cầu khe khẽ từ tâm linh của chính tôi xin sự yên bình cho một người đang ở nơi xa... rất xa.


Hôm nay, giữa thánh đường cha giảng bài học về sự chia sẻ giữa con người và con người trong xã hội, ý nghĩa đạo đức của sự cho đi lòng yêu thương mà ko hề đòi hỏi sự đáp đền và lên án sự vị kỷ trong tư tưởng của con người trước cuộc sống. Đúng là đạo nào cũng dạy người ta đạo làm người và tôi cũng tự hào bởi bản thân mình trước giờ ko phân biệt tín ngưỡng tôn giáo khi kết bạn với một ai đó. Những lời giảng của cha làm tôi cảm thấy lòng mình bình lặng trước cuộc sống xa hoa thành thị. Tan lễ chiều, tôi hòa vào dòng người trên phố, trở về căn phòng của mình nhưng ko khí trong thánh đường vẫn miên man theo tôi qua từng bước chân trên con đường nhỏ. Tôi sẽ trở lại thánh đường - tôi nghĩ thế - vào những lúc muốn tìm sự yên tĩnh và chắc chắn sẽ ko phải là ngày cuối tuần...


Tối nay, tôi gặp lại người yêu cũ - anh từ dưới tỉnh lên vì công việc và ghé thăm tôi. Dường như sự bình lặng trong thánh đường bao trùm lên khoảng ko gian của tôi và cả cuộc nói chuyện với anh ấy trong ngày hôm nay vậy. Tôi cảm thấy mình thản nhiên, thản nhiên đến mức ko bao giờ nghĩ rằng mình thản nhiên đến thế. Tôi nghĩ lại, từ lúc chấp nhận quen anh đến nay, dường như hôm nay là buổi nói chuyện nhẹ nhàng nhất, ko nóng giận, ko căng thẳng, ko phải đay nghiến nhau và anh ấy cũng cảm thấy thoải mái hơn trong ko khí lần này. Hãy cho tôi vào góc kỷ niệm của anh vì tôi và anh ko thể chung một con đường khi 2 tâm hồn ko hòa hợp được mà ngày càng xa hơn... xa hơn... Mong anh tìm được hạnh phúc dành cho mình. Còn riêng tôi, suy nghĩ giờ đã gửi theo hướng khác. Tôi đang gieo mình vào hoang tưởng, theo một giấc mơ kéo dài? - tôi biết có thể là thế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét