Rùa con nói dường như tôi đã thay đổi - khó tính hơn mà điều đó thể hiện là già hơn? Tôi thì lại ko có cảm giác mình khó tính hơn nhưng sự đổi thay của bản thân thì tôi cũng cảm thấy - những đổi thay khó diễn tả mà chỉ có thể cảm nhận. Ừ thì cuộc sống cũng cần phải đổi thay, thời gian trôi qua thì con người cũng phải thay đổi, ko lẽ đã lớn rồi mà cứ như cô bé mười chín, đôi mươi sao. Tôi biết, có thể thời gian qua tôi làm rùa con khó thở - vì tôi khó tính hơn mà - nhưng thật sự tôi cũng chẳng biết phải làm sao hơn nữa vì tôi đã là như thế.
Hôm qua, lại chia tay một người bạn. Người ấy qua định cư bên Mỹ. Tôi ko tiễn. Tôi ko thích những lần chia tay như vậy - những lần chia tay mà ko biết ngày hội ngộ là khi nào. Tôi ko thích đến sân bay để nhìn máy bay cất cánh mang người tôi quen đến một nơi nào đó thật xa, xa hơn những gì tôi đã biết. Thế nhưng, tôi lại thích đến sân bay đón một ai đó hoặc nhìn máy bay hạ cánh từ phía bờ sông Sài Gòn nơi tôi và rùa con vẫn thường hóng gió ngày trước khi còn ở Khu Dân Cư Bình Lợi. Ko hiểu sao lúc đó cảm thấy háo hức như đang chờ đón một ai vậy và người đó sắp xuất hiện trước mặt tôi. Tuy nhiên, để có máy bay hạ cánh trước mặt tôi thì chắc hẳn ở sân bay nào đó phải có những chuyến bay cất cánh. Cuộc sống vẫn là nhịp thở diễn ra như vậy!
Tôi lại muốn ra đi - giống như người bạn ấy đến với phương trời xa lạ. Bỏ lại sau lưng những tháng năm đã qua, bao kỷ niệm vui buồn và cả cái vỏ bọc tôi đã mang trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ sống với cảm xúc thực bên trong con người tôi và ko bị xoáy theo vòng xoáy cuộc sống mà tôi đang sống. Tôi muốn có thể lạnh lùng mà ko bị ai trách hờn, muốn có thể suy tư mà ko sợ ai đó phiền muộn, muốn có thể tĩnh lặng trong cô đơn vốn có của riêng mình. Tôi đang ích kỷ?
Có thể tôi có một cơ hội ra Hà Nội làm việc nhưng ko phải làm việc trong ngành du lịch tôi yêu. Đến với thủ đô - nơi tôi luôn hướng về như máu luôn hướng về tim vậy tất nhiên sẽ rất vui nếu như đó chỉ là một lần thăm Hà Nội như tôi thầm ao ước nhưng tôi ko biết tôi sẽ ra sao nếu sống xa Sài Gòn thực sự. Đến Hà Nội, niềm vui của tôi liệu có tròn đầy như lúc trước tôi nghĩ ko? hay khung trời ấy khi thiếu vắng một điều lại làm lòng tôi cảm thấy trống rỗng vô cùng? Nếu trong thời gian tới, mọi thứ trong công việc ở đây ko suôn sẻ có lẽ tôi sẽ ra ngoài đó, từ giã tình yêu đối với công việc, từ giã tất cả nơi này vì đôi lúc tôi cảm thấy chẳng còn gì để níu chân tôi nữa cả. Có thể tôi sẽ ra đi! Bầu trời ở đâu cũng chỉ một màu mờ ảo, mênh mông, vời vợi...!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét