Có lẽ những người thuê người làm cho mình trong đầu họ chỉ nghĩ đơn giản là ta bỏ ra một số tiền thì ta phải tận dụng tối đa giá trị số tiền đó thậm chí còn vượt qua giới hạn tối đa của nó nữa. Đúng! Có lẽ là như thế. Đôi lúc, suy nghĩ cũng ngậm ngùi cho mình và cả những kẻ như mình, mà số người như mình thì nhiều cho nên sự ngậm ngùi cũng ko ít. Thỉnh thoảng tự đặt câu hỏi "mình đang thương những con người khổ cực kia còn ai thương mình nhỉ?" - Chắc là những con người khổ cực khác thương lại mình hoặc giả chính những người mình đang cảm thấy thương đó thôi? Tuy nhiên, tôi tự khuyên mình nên suy nghĩ giản đơn một tí để vẫn thấy đời đẹp đẽ nhường nào. Viện một lý do chẳng hạn là người chủ đã sống và làm việc khổ cực cho nên họ nhìn công việc nhẹ nhàng quá đỗi. Nghe cũng tàm tạm chấp nhận nhỉ? Ừ, có thể!
Đã bao năm ra trường và làm việc với nhiều loại công việc, tôi chưa hề biết tham lam một đồng tiền ko chính đáng thế mà lại hay được người khác lấy dạ tiểu nhân để đo lòng mình. Ngẫm sự đời có nhiều cái để bật cười vang thế ko biết. Nhưng, có thể do cuộc sống quá nhiều đen trắng, họ đã ra đời và va chạm những việc ko thể đánh giá tốt lương tâm của một con người, chính vì vậy mà họ luôn đề phòng người khác và tôi cũng chẳng phải là trường hợp cá biệt. Con người hiện tại như thế nào thì cũng chỉ do hoàn cảnh sống mang lại mà thôi => Ko nên có một cái nhìn khắt khe quá, ko đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng thật sự họ cũng chỉ có thể được như thế. Tôi hãy cứ làm những gì mình cho là đúng. Mặc miệng lưỡi thế gian bởi sự khen chê của thế gian cũng chẳng làm tôi có thể giàu có lên được. Luật nhân quả ở đời rất công bằng, những người theo chủ nghĩa bóc lột rồi sẽ có những kết quả tương xứng những gì họ làm. Tôi thì chọn con đường tìm cho mình giấc ngủ bình yên mỗi tối. Ngủ ngoan và chờ đón những ban mai!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét