Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009

Entry for May 18, 2009

KHOẢNG THỜI GIAN TRỐNG TRẢI

Bất chợt nhận ra mình thật đơn côi, giống như người khách cuối cùng trên sân ga vắng. Đã lâu rồi, giờ lại thấy chính bản thân mình bối rối, bối rối ko biết làm gì, ko biết phải đi đâu về đâu nữa, mà những chuyện ko vui thì cứ dồn lại một lúc làm tôi khó thở. Dạo này chạy xe ngoài đường tôi hay mất tập trung, ánh mắt nhìn về hướng nào ko biết, mọi thứ ngay bên cạnh tôi mà cảm tưởng cứ xa xăm và tôi đi trong vô thức. Dường như tất cả đang nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại hay chỉ do tôi cảm nhận thế mà thôi? Trời dạo này hay mưa. Ử thì cứ mưa đi cho tôi thấy đó như là giọt nước mắt của chính bản thân mình, tôi khóc đấy chứ có phải ko thể khóc. Khóc để rồi quên???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét