Không lang thang tìm nỗi chơi vơi
Mà cô quạnh vẫn lùa từ vạn hướng
Bầu trời xa chẳng xanh màu hi vọng
Chỉ trắng mờ những ảo ảnh mong manh
Ngừng nhịp thở nghe đời vẫn chảy
Dư âm nào tiếng não nuột buông lơi
Trăng khuyết rồi đầy... Tháng ngày lặng lẽ
Hoa nở vô hồn - ong bướm dửng dưng...
Thì lạnh lùng đi hỡi gió hỡi mây
Cũng chỉ như dao làm vết thương chảy máu
Giản đơn thôi... đời là thế đó
Chán trần thế rồi cung quế mở lối ko?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét