Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009

Say?

Uống một chút đã say chưa? Lâu rồi, khuya nay lại ngồi nhậu với Rùa Con. Chẳng thích nhậu nhưng sao lại cứ uống? và đôi lúc sao lại thèm được say thật là say? say ko còn biết mình đang ở đâu giữa trời đất nữa.


Trăng già, đã già rồi. Ngắm trăng khuya có lạnh ko? - Dường như chỉ cảm thấy nỗi man mác, mênh mông xa vời vợi.


Ko còn tiếng động, chung quanh là nhịp thở đều đều của những người đã làm việc mệt mỏi cả ngày qua. Sự yên tĩnh làm nhớ nhiều hơn hay do một tí men vừa uống mới rồi?


Nhớ mẹ, nhớ 2 chị và cháu! nửa muốn về, nửa ko.


Nhớ bạn! những người cả rất quan tâm cả rất vô tâm với mình nhưng đều là những người quan trọng đối với cuộc sống tinh thần của chính bản thân.


..............................


Nhớ sự bất lực của mình! Nực cười!


Rùa Con say rồi. Ghẹo bạn trai cũ. Vẫn là kẻ lắm trò như vậy. Hôm nay, Rùa Con buồn! Lại là chuyện liên quan đến tình yêu. Chia tay hỏi ai vui cho được trừ kẻ đó là kẻ vô tâm thôi. Nhưng, xét lại thì đàn ông là động vật lạnh lùng, trốn tránh ko dám đối diện với sự thật trong tình cảm. Khi tán tỉnh thì mỗi người một cách nhưng khi muốn ra đi thì lại có một điểm chung - Im lặng. Họ ít khi mở miệng nói lời chia tay trước vì sợ tội lỗi. Giống như ko dám cầm dao đâm người bạn mình mà lại có những thái độ thờ ơ khiến cho người phụ nữ tự cầm dao đâm chính con tim mình dựa vào chính đặc điểm là cái kiêu hãnh của người con gái. Họ im lặng ra đi, làm như chưa bao giờ đến. Ai tự dằn vặt mình? Khổ đau mình mình? Mất hi vọng và niềm tin?


Còn thời gian để ngủ 3h nữa thôi. Biết kỹ như vậy thì chắc còn tỉnh lắm? Qua tháng sắp xếp về vì mẹ mới gọi điện dặn như vậy. Đối diện với cái quá khứ mà tôi nửa muốn rũ bỏ nửa ko vì còn đọng lại hình ảnh anh trai trong những ngày ấy. Ôi! giá như là kẻ vô tình! Hay cứ giả vờ đi?


Vào với tổ ấm thôi và mơ những ngày nắng lên. Wish...!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét