Bỗng dưng muốn thức trọn đêm nay. Bỗng dưng muốn nhớ, muốn nghĩ về tất cả.
Ko gian đang yên ắng vì đã qua thời gian mở đầu một ngày mới. Thời khắc bình yên của thành phố tấp nập này dường như chỉ có những giờ như bây giờ là khá tương đối. Đây cũng là lúc yên tĩnh nhất để đối diện với chính bản thân mình, mang tâm hồn mình ra soi gương, chiêm nghiệm để hiểu mình đang cảm thấy gì, đang cần gì. Nhưng, có hiểu được?
Thời tiết đã thay đổi vì mùa đông sang? Tôi ko cảm thấy mà là nhận ra sự thay đổi đó. Mỗi sáng bước chân xuống phố, dòng người qua lại nhiều màu sắc hơn bởi những chiếc áo ấm, áo khoác thay vì những đồng phục giản đơn cả về thiết kế và màu sắc theo quy định của một số công ty như những ngày trước. Chỉ có tôi là vẫn thế. Áo nhỏ mong manh, giản đơn và đôi lúc còn kết hợp với quần lửng. Gió thổi sớm mai, mái tóc nhẹ bay, cảm giác chênh vênh như là một vật nhỏ bé đậu trên mái tóc ấy. Mùa đông ko lạnh có phải là mùa đông ấm áp? Dường như ko hẳn là vậy...
Tối nay gặp bạn cũ. Bước đi của thời gian được cảm nhận rõ rệt trong phút giây này. Im lặng nhé để lắng nghe! Thật nhẹ, thật nhẹ dòng thời gian trôi và hình thành mọi khoảng cách trong cuộc sống của con người cả khoảng cách ko gian lẫn khoảng cách tâm hồn. Thế nhưng, bỗng dưng tôi nhận ra rằng tôi vẫn muốn góp nhặt những gì đã qua trong đời mình. Đừng! Đừng đánh rơi tôi, kỷ niệm ơi!
Miền Bắc đang lạnh. Bỗng dưng trong lòng ko yên, muốn gọi ra ngoài đó nhưng lại ko muốn tâm trạng nặng nề vì nhiều thứ. Ko biết người tôi đang nghĩ có dành đôi phút nhớ đến miền Nam khi đã gần cuối cuộc đời mà chỉ sống cho chính mình? Chạnh lòng!
Trưa nay, bỗng dưng nằm mơ. Mơ thấy một người mà có lẽ ko nên mơ. Một con người ko biết vô tình hay cố ý, phũ phàng gây nên nỗi đau của những vết thương ko phải bằng dao. Vì giấc mơ mà nỗi nhớ lại về làm con tim tội nghiệp thêm. Đôi lúc nhủ lòng quên đi nhưng sâu thẳm lại ko muốn quên một điều gì cả. Gác nỗi nhớ qua một bên như mình đã quên vậy. Lại bước!
Những mối quan hệ gần đây làm cho cuộc sống thay đổi mà đến bây giờ vẫn chưa biết đó là thay đổi tốt hay ko được tốt. Tôi đã giả vờ vui biết đâu sau này tôi lại còn giả vờ hạnh phúc, giả vờ đau khổ, giả vờ ghen và giả vờ... yêu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét