Tôi về quê nội. Đây là lần đầu tiên về với cái nơi mà có lẽ người ta gọi đó là quê quán của tôi nhưng còn tôi thì chưa bao giờ gọi nó là quê của mình cả. Ngày tôi ở đó, gió bấc tràn về. Miền Bắc đã chớm đông! Đứng trên mảnh đất của một tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ tôi lại thấy nhớ đến đất Tổ vua Hùng - cái nơi tôi được sinh ra và sống những năm đầu đời, nơi quê ngoại nghèo khó mà thân thương với những tháng ngày đẹp đẽ khó quên trong ký ức thơ bé, nơi tôi được nhận tình cảm của bà ấm áp biết bao mà cũng thật là ngắn ngủi!
Lần đầu tôi về quê nội ko phải là một chuyến viếng thăm bình thường mà là cuộc đối đầu bằng lý lẽ với cả dòng tộc bởi con mắt thành kiến của họ hàng khi nghe một chiều về mẹ và anh chị em tôi. Hành trình đi về cũng là một cửa ải đầy khó khăn. Tôi đã phải đối diện với cái quá khứ mà tôi ko bao giờ muốn nhìn lại và nước mắt tôi rơi dù tôi ko muốn thế - tôi ko muốn yếu đuối trước họ. Cha tôi giờ ở lại quê. Ko biết có trở lại miền Nam? - Thêm một lần nữa tiễn đưa? Có lẽ... tôi mất cái mà thật ra tôi chưa bao giờ có! Như thế có trút đi gánh nặng? - Ko có gì đảm bảo. Tôi ko buồn, ko vui, chỉ là một sự lặng im trống rỗng nhìn vào bầu trời xa xăm trắng mờ của tiết trời vào đông. Nghĩ gì?
Cha tôi cũng im lặng, giống như người già đãng trí. Thế nhưng, tôi biết cha tôi đang giả vờ. Nhìn hình ảnh ấy, tôi khóc. Chẳng đưa ra được nguyên do của những giọt nước mắt ấy... Cuối cùng, tôi cũng quay bước đi trong buổi tối lạnh trời gió bấc. Bước chân tôi ko vướng bận gì nhưng chẳng thể dứt khoát, cũng chẳng nhẹ nhàng. Tháng ngày tới sẽ ra sao? Dường như, với tôi quanh năm chỉ có mùa đông!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét