Chiều nay, ko hiểu nguyên do gì tôi lại lang thang vào blog của người tôi ko thích. Mà ko đúng, phải là blog của người tôi đã dành cho nhiều tình cảm, blog của người đã là bạn và cũng đã ko là bạn. Tìm kiếm gì trong đó? Hình như là muốn tìm lại chút kỷ niệm ngày xưa, tìm một lý do gì để tôi có thể trân trọng tình cảm ngày đó. Nhưng, 333 bài viết tôi ko tìm thấy được thứ tôi cần. Cái gì đó gây cho tôi cảm giác nhớ. Hình như kỷ niệm đang ngủ ngoan như mèo con ấy vì tôi tìm lý do cho nó nên nó bừng tỉnh dậy hay là nó cũng như tôi mong muốn một điều gì mơ hồ? Nhớ nhỏ, nhớ 5 thằng phòng ngập nước, nhớ tất cả những người đã đi qua tôi thời đó! Tất cả những vui buồn lẫn lộn thời sinh viên sống dậy. Tôi đang buồn, nghe một chút đau nơi lồng ngực trái!
Cuộc sống hiện tại, tôi đã âm thầm chôn đi tất cả những kỷ niệm và chấp nhận buông tay cho những gì đó ra đi được nhẹ nhàng. Thế nhưng, hôm nay chúng lại bừng tỉnh dậy một cách rõ nét, ko mơ hồ, huyễn hoặc. "Tưởng rằng đã quên đi như lòng cố lạnh lùng..." - Phải, tưởng rằng đã quên những gì thuộc về khung trời ấy, tưởng rằng ta đã lạnh lùng, tưởng rằng mọi thứ cũng chỉ như làn khói mong manh đọng lại trong tâm trí... nhưng đã sai lầm. Sao thế nhỉ? chỉ một quyết định thôi làm lòng buồn rời rợi. Hôm nay là cuối tuần, lại làm nhớ đến những cuối tuần năm cũ. Hình như ngốc thật khi quyết định mà ko xem lịch, phải tự trách bản thân thôi vì đã dặn mình ko làm gì khiến chính mình buồn nữa vậy mà vẫn vi phạm. Tôi ngốc lắm phải ko?
Ngồi buồn ko có việc làm, tôi lại tự đặt câu hỏi sao mình phải như thế? Hình như có chút trách hờn sự vô tâm của những người tôi từng gắn bó. Tự hỏi mình: "có một phút rảnh rỗi nào đó trong cuôc sống xô bồ này họ nghĩ đến tôi, nghĩ đến ngày xưa ấy mà thầm nhớ thầm tiếc hay chỉ mình tôi là kẻ nghĩ đến họ thôi?". Nhưng mà trách làm gì, hỏi làm gì - ko phản ứng, ko trả lời. Cuộc sống là vậy mà và ai cũng vậy, phải sống cho tương lai chứ ko phải là quá khứ. Hãy đi đến với cánh cửa hạnh phúc mới trước mặt mình khi cánh cửa hạnh phúc sau lưng đã khép lại! Nhớ điều đó nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét