Thứ Hai, 3 tháng 8, 2009

SO TIRED

Những ngày qua là những ngày mỏi mệt với tôi. Tôi cảm thấy mình quá bé nhỏ để đối diện với những sự việc đang diễn ra chung quanh, chúng cứ liên tục liên tục dồn về phía tôi như những lớp sóng ngoài biển khơi xô nhau đổ về phía bờ cát. Giữa những con sóng ấy, tôi giống như một người ko biết bơi yếu dần yếu dần và trượt dài theo sự mệt mỏi như vậy ko tự vực bản thân mình được. Suy nghĩ mông lung để rồi kết quả là những cảm xúc chơi vơi cứ đến. Nỗi đơn côi với cảnh sống tha phương, sự thèm khát một mái ấm chưa hề có hay có thể nói là ko hề có?


Tôi vẫn cứ một mình! Vẫn một mình trong khi cuộc sống hiện tại của tôi được nhận xét là khá nhiều bạn với những mối quan hệ phong phú. Đi trong cơn mưa, bất giác tôi bật cười. Tôi lại chuẩn bị đối diện với những khó khăn mới, rồi cuộc sống sẽ ra sao đây? cả gia đình tôi nữa?... Cú phone buồn và tiếng khóc của chị! Tôi lại trách mình. Ai biết được lòng tôi đang đau trong cái vỏ bọc như bình minh căng đầy nhựa sống? Xin hãy cho tôi chút sức mạnh để tôi vượt qua những khó khăn này...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét