Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

Mong Một Khoảng Không Bình Yên



Giấc mơ nào rồi cũng sẽ tan khi nắng gọi bình minh đến...
....còn lại chỉ là những vụn vỡ của ảo ảnh
Thời gian... là thứ phép màu kỳ diệu chữa lành mọi vết thương và chữa lành cả căn bệnh hoang tưởng của người họa sĩ vẽ bức tranh tuyệt tác bằng suy nghĩ riêng mình.

Buông tay... gió cuốn đi giấc mơ ngọt ngào...

Hứa hẹn làm gì để dường như thời gian quá dài trong cảm nhận
....có khi nào nghĩ cho cảm xúc một người?... có lẽ là ko...
Và rồi từ đó... nhận ra rằng... mọi thứ ko như đã tưởng
Và rồi từ đó... chẳng biết muốn gì... có lẽ là cần một khoảng không bình yên
............ko phải là mùa thu vàng trên phố...........ko phải ngày mùa đông ấm áp tin yêu....
Khoảng không bình yên... để lắng đọng những dư trấn trong lòng, ko lo sợ, ko nghi ngờ.... ko có những tranh giành tầm thường vụn vặt mà đánh mất những gì lớn lao của con người.

Một lời tạm biệt làm cho buổi tối ko nhẹ nhàng cho đến tận giây phút sang ngày mới này.
Tại sao cứ phải làm khó làm dễ nhau, như vậy mới thấy vui??? Để tìm được tình cảm tốt đẹp giữa người với người trong cuộc sống này như mò kim đáy bể.
Đừng nói lời tạm biệt... nghe nhói lòng!

Đợi mặt trời thức giấc, trở về với thơ ấu ko bình yên. Thương mẹ đau, một thân một mình... ko cầm được nước mắt... về thôi!

Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010

Ngày Nhỏ Cưới



Nhỏ cưới rồi, cách đây vài ngày. Nó ko có mặt, ko hề biết nhỏ cưới, cũng chẳng biết tại sao nhỏ ko nói với nó. Hôm nay, nó biết được tin này ko phải do nhỏ báo. Nó gửi một tin nhắn hững hờ cho người báo tin với nó rồi lặng im. Có cảm giác gì đó trong lòng thật khó tả, nó muốn òa vỡ... nhưng ko thể. Có phải chăng nỗi buồn ko đủ lớn để hóa thành nước mắt?
Giờ thì nó đã biết ko phải những suy nghĩ của nó thời gian qua là do nó nhạy cảm quá. Cuối cùng thì người dưng tốt nhất với nó cũng muốn quên nó. Nó thấy nó mất mát nữa rồi...
Điều tệ nhất là người ta vẫn hay lục lại những gì đã cũ và nó cũng khùng điên như vậy. Mượn nhau những nụ cười để rồi trả lại ra sao đây? Tại sao lại ko trả nhau bằng những nụ cười???
Nhỏ của nó ko phải là người vô tâm mà nhỏ muốn quên là thật ra nhỏ đang nhớ. Có lẽ, lỗi là ở nó... nó đã làm nhỏ buồn nhiều. Có lẽ nó đã vô tâm nên ko biết trân trọng những gì nhỏ dành cho nó. Nhưng mà... có phải nó ko trân trọng ko? Hay là nó ko biết cách cho nhỏ hiểu rằng nó quan tâm đến cảm xúc của nhỏ? Nhưng thôi, dù thế nào thì tóm lại lỗi cũng là ở nó...
Nó vẫn sẽ giữ một vị trí riêng trong lòng cho nhỏ mà ko ai thay thế được, có chăng là những vị trí khác... ko khỏa lấp vị trí đó. "Miễn cưỡng ko hạnh phúc" - nhỏ vẫn thường nói vậy, thì thôi nhỏ cứ đi nhưng đừng vì nó mà buồn, nó ko muốn điều đó.
Mong nhỏ hạnh phúc mãi mãi...

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

Xin Lỗi Anh, Ta Ko Phải Tình Nhân!



Có lẽ hôm nay anh buồn vì tôi. Mà ko, tôi phải dùng từ hụt hẫng mới chính xác...
Quay lưng đi, tôi biết anh vẫn đang thẫn thờ với những gì diễn ra ko giống như anh nghĩ. "Ngủ Ngon!" - khuôn mặt tôi bình thản như vô tư ko suy nghĩ một điều gì, miệng nhoẻn cười và lập tức biến mất khỏi mắt anh.
Ko hiểu sao tôi ko thể từ chối cuộc gặp mặt ngày hôm nay mặc dù tôi ko muốn. Có lẽ một nguyên nhân chủ yếu là do khoảng cách giữa tôi và anh quá xa, một lời từ chối nghe bộ tàn nhẫn với nhau quá.
Tôi về, anh có ngủ ngon ko? điều đó tôi ko dám khẳng định. Còn về phía tôi, con gái bao giờ cũng đa cảm hơn mà. Tôi lại nghĩ, nghĩ về những trớ trêu của tạo hóa trong số phần mình và nghĩ về một người đàn ông... ko phải anh.
Tôi đã làm anh buồn nhiều trước đó, tôi biết. Song, anh ko buồn thì người phải suy nghĩ lại là tôi. Ta hoán đổi vị trí vì những nợ nần??? Nhưng, rõ ràng nếu anh phải giữ nỗi buồn thì dù nó có nhiều đi chăng nữa nó cũng ko lớn lao? Còn mang nó cho tôi thì tôi thành một kẻ đáng thương hại. Tôi ko phải người đi cứu rỗi nhân gian, anh biết mà, đúng ko?
Phải làm gì để thoát khỏi những suy nghĩ trên con đường về khá dài? Tôi bật cười như kẻ đang lao vào cuộc chơi trụy lạc, kéo ga mạnh để chỉ nghe tiếng gió và mình.
Đừng buồn vì tôi nhé, dù sao cũng cảm ơn anh thời gian qua cho tôi thấy an ủi phần nào cảm xúc của mình! Ko hội tụ được tất cả những điều kiện cần và đủ nên giây phút tạm biệt là giới hạn tất yếu của chúng ta. Xin lỗi anh, ta ko phải tình nhân!

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

IM LẶNG PHỐ



Phố lặng im sau những ồn ào, hối hả
Ta trả xô bồ... về với phố mỗi đêm
Con đường vắng... dáng nhỏ yếu mềm
Bao mệt mỏi... bóng trượt dài lối nhỏ

Phố không muốn bỏ những ngày mưa ướt lạnh
Cũng phải chuyển mùa thương nhớ hanh hao
Ta lại nhặt những câu thơ đang còn viết dở
Trên bậc thềm phố nhỏ vào đêm

Im lặng phố... Im lặng ta
Chỉ còn những suy tư là vẫn thức
Lẫn cả vào trong giấc ngủ
Những nợ nần trả bao năm chưa đủ cho nhau???

Dựa vào vai đêm đi phố
Cho ta bớt chơi vơi với tháng ngày dài
Hòa nhịp thở... phố thênh thang mùa gió
Lặng im nghe... im lặng phố và ta!

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

Vẫn Nợ Cuộc Đời





Ta nợ cuộc đời hạt cơm sẻ đôi
Ta nợ của người cuộc vui đã phai
Bước đi trong đời xót xa câu cười

Qua từng ngày dài còn ai với ai?


Ta nợ mặt trời từng tia nắng mai

Ta nợ đường chiều mùi hương tóc bay

Phố quen bao ngày nắm tay nhau về

Ta nợ nụ cười người phu sáng nay

Nghe đời nhẹ nhàng bước chân phong trần


Ta nợ còn nợ cuộc đời, nợ từng hạt cơm sẻ đôi

Ta nợ còn nợ bạn bè, từng giọt cà phê đắng môi

Nợ quê hương những khúc hát đưa nôi

Tiếng ru à ơi vẫn mang trong đời

Để ta quay về tìm nhau ngày mai


Sông cạn vì đời, đời đâu có hay

Ta lạnh vì tình, tình như lá bay

Đã qua bao ngày ước mơ chưa đầy

Ta nợ người thầy bài thi thuở xưa

Ta nợ mẹ hiền lời ru dưới mưa

Ta nợ người tình bài ca tiễn đưa

Gấm hoa phai rồi lối xưa ta về

Cha già bạc đầu vì bao nắng mưa

Ta nợ cuộc đời áo cơm bao mùa...

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

Ngỡ Ngàng


Bỗng thật ngạc nhiên sao con đường về lung linh đến thế? Đèn nháy sáng rực, ai đó đã làm việc này và làm từ khi nào, mà tại sao lại mắc nhiều vậy? Suy nghĩ vài giây! Oh, thì ra Noel sắp đến rồi, vậy mà mình lại vô tâm quá. Mà cũng đâu phải do mình vô tâm nhỉ? Ai bảo Sài Gòn ko có cái lạnh của mùa đông.
Giờ này mình đang thử ngồi phân tích từ sâu trong tâm tư mình, mình có mong mùa Noel này ko? Dường như, trong con người mình luôn luôn tồn tại những điều trái ngược. Mình cảm thấy sự háo hức trong lòng khi nghĩ rằng Noel sắp đến. Nhớ năm ngoái cùng Rùa Con dạo phố trên những con đường khu trung tâm Bến Thành, ghé nhà thờ Đức Bà, rồi tạt vô Diamon... Cả một buổi tối hít bụi, khói xe nhưng 2 đứa thật sự vui vẻ. Nhanh thật, đã một năm qua rồi. Năm nay, chắc chẳng thể đảo một vòng Sài Gòn vào đêm Noel nữa vì ko lẽ lại đón Giáng Sinh một mình? Có một lời hẹn nhưng mình lại sợ... bị lỡ hẹn. Đó chính là nguyên nhân khiến mình ko nghĩ đến Noel, để rồi giật mình nhận ra nó đã đặt dấu chân ngay cạnh dấu chân mình.
Trong một đời người, có quá nhiều điều bất ngờ. Có những bất ngờ cho người ta ngỡ ngàng trong hạnh phúc, song cũng có những bất ngờ khiến ngỡ ngàng với nỗi đau. Hôm trước, mình muốn ôm người phụ nữ choa ngoa kia để lau nước mắt cho cô ấy. Chồng bỏ đi theo tình nhân mới còn lại một thân một mình với 2 đứa con nhỏ đau ốm liên miên. Bình thường, lúc nào cũng cà rỡn, la mắng người khác thế mà hôm đó lại bật khóc ngay trong bữa ăn, giọt nước mắt người đàn bà chồng bỏ chồng chê bị người ta nói "mày điên à?" còn mình thì thấy chạnh lòng thương cho thân phận ấy. Có ai ko mong muốn hạnh phúc đến với mình? Có ai vui cười khi nhặt những mảnh vỡ từ hạnh phúc đổ nát, mục rỗng? Có ai cảm thấy ấm áp khi tình nhân bạc ngãi? Có ai hạnh phúc khi nhận được sự phản bội từ người mình yêu thương? Bạn bè mình thường nói "cưới cho xong, để ổn định cuộc sống" nhưng giờ thì mình nghĩ "cưới chưa chắc là xong". Tình yêu tan vỡ, đau khổ riêng mình. Hôn nhân tan vỡ thì ko đơn giản chỉ có thế mà thôi...
Mối tình đầu của mình giờ đã là một dĩ vãng xa, rất xa. Cũng là một điều ngỡ ngàng với mình đấy, nhưng chỉ buồn một chút thôi. Giữ cho mình cái gọi là kỷ niệm vì mình cũng dư sức biết cái tính khí của mình, còn lại trả cho anh. Anh đã thay đổi quá nhiều đến nỗi mình ko nhận ra nữa, điều đó có lẽ cũng do mình. Đừng làm rối cuộc sống của nhau nữa nhé! Hứa nhé! buồn hay vui thì nó cũng chỉ còn thuộc về riêng mỗi người mà thôi.
Cảm xúc của mình đã bão hòa bởi cái buồn nhàm chán trở thành tâm trạng bình thường khiến đôi khi mình chẳng biết mình có thật buồn ko nữa giống như lúc này đây mình nghĩ mình ko thấy buồn. Bạn mình nói "sao cứ mãi một tâm trạng ấy", chắc là bạn bè mình cũng nhàm chán lắm cái cảm xúc của mình nhưng cho mình mượn cảm xúc vui một tí đi nào xem có được ko.
Thời gian khắc nghiệt, quy luật tự nhiên vật đổi sao rời, con người thì ngày càng chai sạn và mình trở nên dửng dưng đến lạ lẫm. Có lẽ ở ngoài nhìn vào như vậy là được rồi chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nguyên do của nó. Mà giờ mình chẳng cần quan tâm đến và cũng chẳng cần ai quan tâm. Dạo này thực sự mình thấy mình một mình nhưng cũng ko vì điều đó mà buồn. Chấp nhận hay hài lòng... chẳng cần biết!
Tối nay, cô thu ngân nói "giá mà được hồn nhiên như con, tóc bím hai sừng, ca hát líu lo mà cũng chả biết có thật sự hồn nhiên ko đấy???" Mình cười phá lên (nếu thời xưa thì chắc là ế) phán một câu "em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên - nhiều người phải ghen tỵ với sự nhí nhảnh của con đấy cô ạ". Cái vẻ bề ngoài này thì mình công nhận rằng theo thời gian nó ko thay đổi. Ấy thế mà vẫn có người chụp được hình mình rồi phán câu "đôi mắt em buồn". Haizzz, mình ghét cái buồn của đôi mắt, nó dự báo điều chẳng hay ho gì.
Mình muốn về nhà thăm mẹ, muốn thăm anh trai đã lâu rồi ko có ai mang hoa ra nơi ấy. Mẹ ở một mình trong căn nhà trống ấy chắc rất buồn. Mình biết mẹ muốn chị và mình yên bề gia thất để mẹ yên lòng nhưng... Giục chị mới được, mình cũng muốn chị tìm được hạnh phúc cho bản thân. Ngày xưa nhỏ nói mình ko phải là sao chổi nhưng hình như ko đúng rồi nhỏ ạ vì người thân của mình toàn gặp những điều chẳng may. Nhắc điều này bất chợt nghĩ, những người mình yêu thương cứ xa mình cũng đúng, để tìm được điều may mắn trong cuộc sống này thay vì bên cạnh mình ko có điều may mắn.
Một người bạn xa mới nhắn tin hỏi thăm mình, cũng vui vui nhỉ? Thời gian gần đây bận quá nên chẳng thấy mặt mũi nhau nhiều trong ý nghĩ nhưng mình cũng ko quên đòi nợ đâu vì mình đã quyết định ở lại để chờ mà. Ngủ ngoan mèo con!^^ "À ơi, lời ru là gió Dịu dàng tôi giấc ngủ đêm say. À ơi lời ru là sóng Miên man tôi dạo khúc dạt dào" Quên ko đòi một câu tiếng Nhật rồi, mình tham quá thì phải???

Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

ĐÊM


Đêm... Vẫn trượt dài trong những suy tư riêng mình dù rằng thời gian gần đây ko hào phóng cho việc ngồi ngẫm nghĩ những chuyện đã qua. Ánh sáng của vầng trăng mờ nhạt bởi những đám mây vẫn còn vương vấn sau cơn mưa dầm dề tối nay. Chẳng hiểu vì sao lại cứ kiếm tìm thứ ánh sáng yếu ớt ấy trên con đường sáng rực ánh đèn. Có người đã từng nói "ánh trăng thường lừa dối" vậy phải chăng đang muốn tìm cho bản thân một chút lừa dối ngọt ngào???
Thành phố dạo này có những khoảnh khắc mờ ảo như trên cao nguyên thông xanh năm nào và cái lạnh lại làm cho người ta xốn xang nhớ đồng thời ở tận nơi nào đó rất xa, khát vọng như ngủ vùi bỗng nhiên thức giấc.
Lâu rồi ko theo những chuyến đi, nỗi nhớ cứ thế mà ùa về chẳng cần phải nể sợ một điều gì cả. Mùa này mà lên Đà Lạt thì chắc sẽ lang thang khắp các con dốc để nhận được cảm giác bình yên và nhặt nhạy niềm vui nào đó từ những người chưa quen bao giờ. Thèm món chè hé, sữa đậu nành nóng ở đó mà chẳng có nơi nào làm được giống như vậy. Gần đây, bông dưng lại thấy nhớ biển, thèm cái gió biển khủng khiếp, thèm tiếng sóng vỗ lúc đêm khuya chỉ còn lại một mình trên bờ cát, thèm nhìn những con tàu sáng đèn ngoài khơi xa mà những con tàu ấy thì cứ vô tư đâu biết rằng đang chở đầy chật những khát khao.
Thời gian này nghĩ đến nhỏ nhiều. Dường như nhỏ đang tạo một bức tường vô hình giữa 2 đứa ngày càng dày hay là do chính mình ko biết đập đổ bức tường ấy nên ngược lại cảm thấy xa hơn? Nghĩ nhiều và hình như sợ nữa!
Công việc gần đây ko còn thời gian trống nữa nhưng cảm giác cuộc sống chẳng mấy nhẹ nhàng. Sự tạm bợ sao giờ lại thấy rõ nét đến vậy! ngay chính nơi ở cũng ko ngoại trừ. Nhớ Rùa Con! đi mua sắm một mình càng thấy nhớ hơn mà cứ một nỗi nhớ lại thêm một nỗi buồn. Giá mà đổi buồn thành tiền được thì hay biết mấy.
Hôm qua, dự tiệc cưới của Châu, gặp lại nhiều bạn bè cũ huyên thuyên về những tháng năm xưa. Để có mặt trong đám cưới này bản thân đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đi dự tiệc vì những kỷ niệm thời sinh viên, vì những gì đã dành cho nhau ngày ấy. Lễ cưới diễn ra trong khi một trời kỷ niệm lại hiện lên rõ mồn một. Từ những ngày đầu quen nhau trong hội trường, những khó khăn cùng vượt qua, những đề tài cùng nghiên cứu, rồi những vu vơ giận hờn, cả lần ai đó kéo mình dựa vào vai người ta mà khóc... Rồi tự dưng một mình mình khóc trong lễ cưới bạn hôm qua, may mà khi đi dự tiệc có đeo theo mắt kiếng. Lúc khuya về nhà, nói chuyện điện thoại rất lâu với một người trong nhóm, để rồi nhận ra rằng ngày đó vô tình mà đã bỏ qua nhiều thứ. Thôi thì hãy cứ theo guồng quay của dòng đời, cố gắng sống tốt nhé!
Mình lại tiếp tục lang thang trên con đường của mình. Tâm trạng gần đây ko được tốt, nhiều việc cứ đến nối tiếp nhau ko cho thời gian ngơi nghỉ. Có cái gì đó thoảng thốt, lo sợ, tiếc nuối...Mình đã mất nhiều thứ quá! Những thứ còn lại cũng thật mong manh! Suy nghĩ về nửa bầu trời nơi xa kia ngày càng nhiều. Chẳng thể hiểu đến tường tận và cũng chẳng thể lường trước những gì sắp tới. Nỗi nhớ đang làm mình ngộp thở. Mình lại nghĩ về ts, về Shine, về Lee... Đến mình cũng ghét chuỗi nỗi nhớ trong lòng mình!

Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010

Một Ngày Như Mùa Đông



Lạnh! Một ngày ko ánh nắng hắt lên thềm, chỉ có khoảng ko mờ ảo và gió. Có phải mùa đông biết có ai đó ngóng chờ nên nó đến sớm hơn ko nhỉ? Mà ai bảo đông đến sớm làm chi cho nỗi nhớ và ước mong lại cồn cào!
Dạo này, giấc ngủ với nó ko dễ như trước. Trời lạnh ai cũng bảo có thể ngủ ngon còn nó thì lại khác. Nó biết nó đang trái ngược với mọi người và trái ngược với chính nó của thời gian trước. Nó thay đổi đến nó cũng cảm thấy lạ lùng! Bệnh viêm họng thì trước giờ đã thành bệnh ko trị dứt được của nó nhưng lúc trước có bao giờ nó thèm giữ ấm cho nó đâu. Nó ngang tàng, cứ phong phanh đi ra hóng gió đến tím da tím thịt thì trở về. Chẳng biết nó làm vậy để làm gì, lợi ích gì cho nó chăng? Thế nhưng, dạo này thì khác. Nó hay mang theo áo khoác và khăn choàng trong giỏ và cụ thể nhất là hôm nay trở lạnh, nó mặc thêm áo khoác suốt từ lúc rời khỏi nhà cho đến khi trở về. Nhìn vào, thì nó đã biết yêu thương mình rồi đấy!
Tuy nhiên, càng giữ ấm cho cơ thể thì nó lại thấy tâm hồn càng thêm lạnh, lạnh hơn cơn gió hút heo lùa vào góc tường trống sau văn phòng đêm nay. Lần thứ mấy rồi nó lại cảm thấy cuộc sống luôn mang người nó yêu thương đi xa nó? Thật khó mà diễn tả được cho cảm xúc ấy. Rồi nó lại một mình? Giống như người khách đưa tiễn cuối trên sân ga. Kẻ trên tàu thì luôn muốn tìm những cảm giác phiêu lưu mới còn người ở lại chỉ mong muốn một trạng thái bình yên, một khoảng dừng.
Bất chợt nó nghĩ về những ngày tháng tới: Có cô đơn ko? mà có cô đơn thì cũng đã sao nhỉ? Nó thấy, để tồn tại thôi con người ta phải cực nhọc quá! Lại có đôi khi, chìm đắm trong những giấc mơ héo úa một cách ngẫu nhiên mà ko thể nào giải thích được. Và như vậy, về khía cạnh nào đó thì cái chết là một món quà mà phải trầy trật lắm người ta mới được nhận.
Mỗi lần chia xa một điều gì đó nó lại tự nhủ lòng "ừ thì có ngần ấy duyên thôi!"
Chia xa, mọi thứ hôm nay còn hiện hữu ngày mai sẽ thành quá khứ. Con đường trước mặt đấy, bước đi nó ơi dù chỉ một mình. Ai đó có về và đợi nó cuối con đường ấy ko? Hay chỉ có nó với những vơi đầy đang chờ sẵn... Ko, ông trời sẽ ko lấy hết tất cả của nó - nó tin như vậy! Và ở phía nào đó nắng vẫn hồng, nó sẽ tìm đến!

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

VỌNG...

Mùa tiếp mùa…


Gió xô nghiêng niềm
nhớ


Nắng nhạt phai màu
ngơ ngẩn khoảng chiều rơi…


Đi xuống phố… tần
ngần ai ngóng đợi


Đợi chờ ai? Ai đợi…
mà chờ?


Nghe chát đắng dư âm
vần thơ cũ


Giọt buồn không tên
ru giấc ngủ  từng đêm


 


Anh ở bên ấy có thấy
lòng thổn thức?


Mùa yêu đương dịu
ngọt sắp qua đi


Nỗi nhớ có chật trong
tháng ngày rộng rãi?


Hoặc một chút thôi …
Em mơ ước chi nhiều?


Mùa thu xưa em đã
tiễn anh đi


Không nước mắt… chỉ
khoảng không lặng gió


Mùa thu nay…men cay
còn đó


Ái ân nào vùi dập một
cánh hoa?


Làm sao có thể quên?


 


Đông sắp sang rồi anh
có biết ko?


Phố nhỏ mỗi tối hút
heo từng con gió


Như tiếng đàn đêm ai
gieo cung nhớ


Trăng cô đơn… trăng
lẻ bóng bên thềm!!!


Thoảng xa xa tiếng
hát ai đưa


Thương người con gái
đã không còn quá khứ


Đàn ngừng nhịp nỗi
buồn kia ai giữ?


Đắng cay!


 


Giáng Sinh về mọi thứ
có đổi thay?


Hạnh phúc đến hay nỗi
buồn vẫn … đợi?


Em sợ lắm! Người ơi
đừng gian dối


Thủy tinh tầm
thường…vẫn thổn thức đau thương!


Ngày tháng cứ
trôi…những đêm trường…


Em không muốn hát bản
tình ca của mùa đông năm cũ.


Cho em mượn bờ vai
đêm làm chỗ dựa


Hãy ôm em vào lòng…

Đưa bàn tay xoa một chút... đơn côi!!!

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

Cảm...

Dấu chấm hết dành cho một ngày vô vị.
Giây phút cuối cùng... một nụ cười nhạt....
Đó là điều quen thuộc, quen hơn cả mùi rạ trong ký ức tôi.
Ngày hôm nay mưa nhiều. Tôi đã ngắm nhìn và đi trong mưa cũng nhiều như vậy. Ko buồn những nỗi buồn vu vơ của một người con gái mà có chăng là sự suy tư với tổng thể những mối tơ mà hôm nay tôi đem ra dệt thành tấm vải.
Cuộc sống của một người có lắm nỗi đan xen níu kéo.
Hát mãi bản nhạc cũ sao? Ko biết người nghe thế nào chứ người hát đã nhàm chán đến ko còn cảm xúc với bản nhạc đó nữa.
Dạo này, tự dưng thấy nhớ nhà, nhớ mẹ da diết!
Và dường như đó là một cảm xúc rõ rệt mà tôi còn cảm nhận được trong mớ hỗn độn những lờ mờ cảm xúc. Tôi thấy mình thờ ơ với tất cả xung quanh mà cũng chẳng hiểu vì sao lại dẫn đến như vậy. Nghe đâu đó ai nói rằng "khi mình ko còn quan trọng điều gì nữa thì mình cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng ko vướng bận", tôi có đang như vậy? Thật sự là bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu.
Khoảng cách... ko chỉ có xa nhau về không gian mới là khoảng cách, đôi lúc vẫn đang gần nhau đấy nhưng lại cảm thấy rằng người ấy xa hơn tầm với của mình. Bàn tay con người thì bé nhỏ lắm!
Thời gian luôn chứa một sức mạnh vô hình làm phôi phai nhiều thứ.
Người ta cuối cùng rồi cũng quên nhau như quên những nỗi buồn. Và dù như thế nào đi nữa cũng chỉ được đúc kết lại thành 2 từ kỷ niệm.
Lòng người khó đoán... Chân tình và giả dối nhiều khi cũng khiến con người lẫn lộn thực hư.
Xã hội hiện giờ phần lớn là những mối quan hệ có toan tính. Do vậy mà lại phải ngậm ngùi cho những ai sống thật tâm mình.
Gió khuya nay lại mênh mang trên con đường về, cảm giác ko đơn giản là một cái lạnh... Qua một ngày sinh nhật ko vui!

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Ngày Đất Nước

Ko lên kế hoạch, tối tự dưng đứng ngoài đường xem pháo hoa một mình. Pháo hoa đêm nay ko đẹp bằng pháo hoa trong Lễ Hội Pháo Hoa Quốc Tế tổ chức ở Đà Nẵng tháng ba năm ngoái nhưng khi tiếng nổ phát ra từ Bến Nhà Rồng làm rung lên một cung bậc cảm xúc khó tả. Pháo hoa ở Đà Nẵng có sự tham gia của các nước bậc thầy về nghề pháo mà ứng cử viên tiêu biểu là nước láng giềng Trung Quốc còn pháo hoa ở Bến Nhà Rồng đêm nay chỉ gói gọn của Việt Nam ta nhưng nó lại có ý nghĩa lớn đối với những con người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này.
Sau bao nhiêu năm chiến tranh đi qua, đất nước ngày một phát triển. Trên mọi lĩnh vực từ đời sống vật chất đến đời sống tinh thần có những cải thiện rõ rệt, trình độ của người dân ngày càng được nâng cao và có những đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của thế giới. Tôi vẫn thường hay có những cuộc tranh luận với bạn bè về chủ đề Việt Nam và các nước phát triển. Họ đưa ra những phép so sánh về mọi mặt như: cơ sở hạ tầng, nền kinh tế, học vấn, chế độ phúc lợi xã hội... Họ thường có kết luận rằng: nếu có thể, họ sẽ đi ra nước ngoài để tìm kiếm cơ hội.
Mỗi người một quan điểm, với bản thân tôi, tôi ko muốn xa đất nước này. Nếu cho tôi cơ hội học tập nước bạn tôi sẵn sàng nhưng nếu nói rằng cho tôi chọn nơi để phát triển và sinh sống thì tôi chọn Việt Nam. Tôi vẫn biết nước mình còn nghèo lắm giống như phép so sánh của những người bạn tôi vậy. Nhưng tôi thiết nghĩ, Việt Nam mình mới độc lập đây thôi, chiến tranh tàn phá quá nhiều mà việc khắc phục hậu quả của nó đâu thể một sớm một chiều như mong muốn để có thể phát triển ngay được. Quê hương lớn của chúng ta rất cần sức người để chung tay xây dựng, sao ko nghĩ rằng bản thân mình cống hiến vì quê hương ấy mà lại hướng về việc tìm kiếm cơ hội tại mảnh đấy trù phú hơn? Có phải khi đất nước phát triển hơn, cái tôi trong mỗi con người cũng phát triển hơn và vì thế mà cũng có đất cho mầm mống vị kỷ nảy sinh thuận lợi? Tôi đồng ý rằng mỗi người có sự chọn lựa phương thức thể hiện tinh thần dân tộc của mình. Có người đóng góp cho sự nghiệp phát triển của đất nước ngay trong sự gắn bó và được bao bọc bởi đất mẹ thân yêu. Có người mang nỗi lòng xa xứ để tìm kiếm kinh nghiệm, vốn liếng về phát triển quê hương mình... Thế nhưng, có thực sự ra đi nào cũng xuất phát từ ý nguyện muốn cống hiến cho đất nước?
So sánh tình hình hiện tại giữa Việt Nam và các nước phương Tây để bản thân mỗi con người Việt Nam thấy sự chênh lệch mà cố gắng hơn nữa trong việc trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng chứ ko phải so sánh để mà nghĩ rằng Việt Nam ơi Việt Nam! Việt Nam ko phải vùng đất hứa. Nếu cùng một điểm và cùng một thời gian xuất phát mà Việt Nam lại chênh lệch với các nước phương Tây như vậy thì là điều đáng phải suy nghĩ. Nhưng ở đây, rõ ràng là chúng ta đã xuất phát sau họ rất nhiều và xuất phát từ một đất nước đã bị tàn phá nặng sau nghìn năm đô hộ giặc Tàu, trăm năm đô hộ giặc Tây. Đất nước ta có gì ngoài những vết thương? Có chăng là tinh thần dân tộc quật cường muốn độc lập, tự chủ và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn mà niềm tin ấy ko phải xây dựng trên một hi vọng hão huyền, nó được xây trên một cơ sở có thực. Vậy, thiết nghĩ chúng ta có nên yêu thương và tự hào hơn về đất nước, về dân tộc của mình???
Vấn đề nhân quyền, nhiều người cho rằng nhân quyền ở các nước phương Tây tốt hơn. Đúng là ở nước ngoài con người được tự do hơn và vì thế họ có điều kiện thể hiện hết khả năng của mình nhưng tự do quá nên cũng có những bất cập phát sinh mà tiêu biểu là nạn khủng bố. Tôi cảm thấy thật sự đáng sợ nếu ra đường mà cứ bất an vì có thể bị trúng đạn hoặc bom khủng bố bất kể lúc nào. Điều gì thì cũng có 2 mặt của nó thôi, ko có gì là toàn vẹn cả.
Ko phải tôi thiên vị Việt Nam mà ko nhìn nhận những mặt hạn chế trong chế độ này. Vẫn biết nạn quan niêu, tham nhũng trong các cấp chính quyền còn khá phổ biến. Tôi ko ưa gì điều này, nhưng cần có thời gian ta mới có thể làm trong sạch nội bộ và muốn làm được như thế phải có sự chung tay của tất cả các thành viên trong xã hội. Theo tôi, quan niêu tham nhũng sẽ ko tồn tại nếu ko có sự tồn tại của việc hối lộ. Tất cả mọi cá nhân đều ko thực hiện hành vi hối lộ thì sẽ chẳng bao giờ có kẻ tham nhũng trong chính quyền. Và về phía chính quyền cũng nên có những biện pháp đủ mạnh để loại bỏ những chướng ngại cản trở sự nghiệp phát triển đất nước trong thời buổi hiện đại. Về ý thức, trong xã hội còn rất nhiều vấn đề tồn đọng. Nhiều công ty làm ăn ko chân chính cho nên các mặt hàng tiêu thụ trong nước lẫn xuất khẩu ra nước ngoài ko giữ được uy tín đối với người tiêu dùng và các đối tác làm ăn, điều đó cũng ảnh hưởng đến cái nhìn của khá nhiều người về hình ảnh Việt Nam. Có lẽ một phần do đời sống nhân dân ta còn nghèo nên có những việc làm khó chấp nhận nhưng đó là cái nhìn thiển cận vì về lâu dài ko ai có thể ủng hộ sản phẩm mà họ phát hiện ra sản phẩm đó ko đảm bảo cho đời sống con người. Ko phải ai cũng có thể thông cảm với những hành vi ấy mà cũng ko phải người nào thực hiện hành vi ấy cũng xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn để có được một cái nhìn thông cảm. Thế giới đang mở cửa, chúng ta có điều kiện để học hỏi các nước tiến bộ về những điều tốt đẹp. Tôi mong tất cả mọi người trong đất nước chúng ta có thể từ bỏ những thói quen xấu, học hỏi những điều tốt đẹp các nước bạn bè năm châu và hòa nhập với xu thế phát triển của thế giới và tất nhiên là hòa nhập ko phải hòa tan.
Riêng bản thân tôi, dù thế nào Ä‘i nữa, ở bất cứ nÆ¡i đâu tôi vẫn tá»± hào mình là người Việt Nam. Tôi sẽ ko dạy cho con cháu mình rằng "đất nước ta có rừng vàng biển bạc" (bài học trong giáo trình tiểu học tôi đã từng học) Ä‘iều đó ko giúp tăng lên niềm tá»± hào mà thay vào đó là sá»± á»· lại, chá»§ quan cá»§a cá nhân đối vá»›i đất nước. Tôi muốn dạy cho con cháu mình những Ä‘iều tôi cảm nhận về đất nước tôi yêu kể cả những Ä‘iều đáng tá»± hào và những Ä‘iều cần phải loại trừ trong sá»± tồn táº
¡i xã há»™i. Tôi mong các thế hệ sau sẽ chung sức góp phần xây dá»±ng Việt Nam giàu đẹp hÆ¡n. MÆ¡ ước Việt Nam có thể ngang bằng vá»›i các nước phát triển là mÆ¡ ước chính đáng cá»§a má»™t người mang trong mình dòng máu Việt Nam!!!


THỜI ĐẤT NƯỚC GIAN
LAO


Nguyễn Việt Chiến


 


Chúng đã ngủ cả rồi


Những con hươu bị bóng đêm săn đuổi


Chúng đang gác cặp sừng lên vầng trăng cuối tháng


Rồi nằm mơ về một cánh rừng


Không có thuốc đạn và súng săn


 


Họ đã ngủ cả rồi


Những người lính bị chiến tranh săn đuổi


Họ nằm mơ gặp lại bầy hươu


Gác sừng lên người bạn vô danh


Trên cánh rừng đã chết


 


Chỉ còn lại vầng trăng và giấc ngủ


Chỉ còn lại dấu vết cuối cùng của bầy hươu bị săn đuổi


Chỉ còn lại câu thơ thầm lặng


Về những người đã ra đi


 


Chỉ còn lại những gì không còn lại


Bởi người đau đớn nhất sau chiến tranh


Không ai khác ngoài mẹ chúng ta


Những đứa con không trở về


Hòa bình dưới mưa phùn


Được đắp bằng cỏ non và nước mắt


 


Đêm đêm


Những người con ngỡ đã đi thật xa


Đang lặng lẽ trở về


Họ lẫn vào gió vào sương đêm


Không cần an ủi


Họ chẳng ồn ào như lời ca sôi sục ngày ra đi


 


Họ còn nguyên tuổi trẻ


Những người lính chưa tiêu phí một xu mơ ước


Chưa tiêu hoài một đồng thanh xuân


 


Họ trở về tìm lại


Trang sách học trò đêm đêm còn thao thức


Trên cánh đồng tiếng Việt ngàn năm


 


Mẹ lại thấy chúng con về


Như cánh cò tuổi thơ lưu lạc


Đã bao ngày phải xa rời thôn ổ yêu thương


Chúng con trở về tìm lại


Giọt nước mắt xót xa và đắng cay của mẹ


 


Một bên là núi sông ngăn cách


Còn bên kia là bóng đêm chiến tranh


Vẫn biết đạn bom không có mắt


Vẫn biết hận thù không thể phân biệt nổi


Đâu là đóa hoa sen và đâu là bùn tối


Nhưng các anh vẫn phải ra đi


 


Các anh phải ra đi


Lời ru chùa Tây Phương


Những La Hán mặt buồn


Người thợ mộc xứ Đoài


Lấy thân xác hom hem của mình làm mẫu vẽ


Ba mươi sáu dẻo xương sườn


Réo rắt tấu lên bản đàn tam thập lục


Người gảy đàn thì đau đớn


Mà bản nhạc viết cho đàn lại reo vui


 


Mẹ đã sống dưới mưa phùn ảm đạm


Những ngày dài nghèo đói quắt quay


Mẹ thiếu sữa sinh đứa con thiếu tháng


Tổ quốc xanh xao Tổ quốc hao gầy


 


Mẹ có mặt trong dòng người nhẫn nại


Lặng lẽ xếp hàng từ mờ sớm tới đêm hôm


Mẹ lần hồi thời cơm tem gạo phiếu


Nuôi lớn những đứa con


Rồi gửi tới chiến trường


 


Mẹ đã khóc lúc rời ga Hàng Cỏ


Những đoàn tầu hun hút tuổi hai mươi


Một thế hệ hồn nhiên không biết chết


Chưa từng yêu khi gục ngã cuối trời


 


Mẹ ở lại với sông Hồng tần tảo


Áo phù sa lam lũ tháng ngày


Câu quan họ cất trong bồ thóc cũ


Sông Cầu trôi như một tiếng thở dài


 


Tầu xuyên đêm


Tiếng gió xé bánh xe lăn quần quật


Đêm nay họ trở lại một thời gian lao


Đường vào Nam
hun hút những chuyến tầu


Máu rất đỏ tuổi hai mươi nằm lại


Câu hát bảo:


Tuổi hai mươi những người đi trẻ mãi


Câu thơ bảo:


Đất nước hình cánh võng mẹ đưa ta


 


Và ở hai đầu đêm võng mắc dọc rừng già


Trăng cũng sốt rét rừng như ta sốt


Trăng mất máu như bạn ta thuở trước


Dọc cánh rừng na-pan


 


Sông Thạch Hãn


Nước mùa này còn ấm


Và các anh trong suốt


Những người hy sinh thời gian lao


 


Mây Quảng Trị


Mùa này vẫn một màu huệ trắng


Trên Cổ Thành


Như ngày các anh ngã xuống


Những người hy sinh thời gian lao


 


Và mưa gió Trường Sơn


Mùa này vẫn tắm gội


Những người con nằm lại


Thời đất nước gian lao


 


Những cánh rừng cuối thu ngủ dưới mưa phùn


Đất nước tôi những người nằm trong đất


Chất phác như bùn hồn nhiên như cỏ


Buồn đau không còn thở than


 


Những ngọn sóng đất đai lưu giữ mọi thăng trầm


Người chép sử ngàn năm là bùn đất


Kiên trì và nhẫn nại


Máu của người là mực viết thời gian



Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Sad Rain


"Cuộc đời của mỗi con người có thể bắt đầu giống nhau nhưng kết thúc tùy thuộc vào chọn lựa của chính họ. Tình yêu cũng thế. Tôi yêu anh. Điều đó ko có lỗi. Tôi cũng ko bắt tội chính mình. Phụ nữ dẫu có cố tạo dáng vẻ cứng cỏi thì cũng ko thể che giấu nổi trái tim bé nhỏ đang rung động, mong manh, dễ vỡ..."
"Tôi đã ngộ ra rằng: có ngọn gió nào mang đến hương thơm mà ko kèm theo một nỗi đau ngọt ngào... Nhưng, tình yêu thì ko bao giờ có tội..."

Phiêu Du

Lâu rồi mới hẹn mấy người bạn trong nhóm thời sinh viên. Địa chỉ gặp gỡ là nhà của Lão Đại. Dạo này ko biết nó học được ở đâu tính nhí nhảnh chụp hình ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào. Mở màn ngày cuối tuần, làm một kiểu ngay tại phòng Lão Đại
Photobucket

Kéo nhau ra Country House trên đường Phan Văn Trị vào đầu giờ chiều sau khi đã quậy phá lung tung sự bình yên trong căn phòng nhỏ ấy. Địa chỉ này, lần đầu tiên nó được mấy thằng đưa đến, khung cảnh nơi đây gợi nhớ cao nguyên ngút ngàn thông mà nó yêu quá. Nó nhớ những con dốc mù sương, những ngôi nhà nhỏ nhắn cho cảm giác ấm cúng rất Đà Lạt. Hoa, rất nhiều hoa là đặc trưng của Cao Nguyên Thông Xanh và ở đây người ta cũng ko quên điều đó khi thực hiện dụng ý của mình - xây dựng một mô hình Đà Lạt ngay giữa lòng Sài Thành ngột ngạt. Nó ngồi ngẩn người nhìn mấy thằng, nghe mấy thằng tranh luận. Nó lại thấy nuối tiếc rồi cái nghề mà nó yêu, nuối tiếc những kỷ niệm thời sinh viên và những chuyến hành trình xuôi ngược. Nó nghĩ đến hiện tại, những bon chen trong cuộc sống đời thường đã lấy mất của nó nhiều thứ. Cuộc gặp với mấy thằng trong nhóm bao giờ cũng khiến nó phải suy tư.

Nó lí lách, bắt Lão Đại chụp hình với nó. Chụp xong, xem hình Lão Đại tự khen mình và cũng ko quên một câu nói nó phải dùng photoshop 10 lần mới xứng được. Lại tự tin thái quá nữa rồi!
Photobucket

Làm một kiểu cùng Vinh
Photobucket

Ông nào cũng mắc cái bệnh tự tin mặc dù già đi nhiều rồi còn nó thì dường như vẻ bên ngoài ngày càng nhí hơn. Mấy thằng nói đến những sự kiện sắp tới có một người trong nhóm bỏ cuộc chơi. Nó cười. Đối với nó, người này đã bỏ cuộc chơi lâu rồi.

Chiều đã nhạt nắng, chia tay nhau đó là điều tất yếu. Nó lại về với con đường của nó, ko biết cuộc gặp lần sau với mấy thằng là khi nào, có thể một tháng, hai tháng hoặc nhiều hơn thế nữa...

Tối đến, người cuối cùng trong nhóm ko có mặt trong cuộc gặp ngày hôm nay gọi điện cho nó rủ nó ra nhà hát Hòa Bình xem chung kết người dẫn chương trình truyền hình. Sắp ngàn năm Thăng Long nên chương trình nào cũng nhắc đến Hà Nội. Hình ảnh Hà Nội lại hiện ra trong mắt nó. Nó nhớ quá dấu chấm xanh trên bầu trời!

Ngày hôm nay là một ngày cho những nỗi nhớ của nó. Và nó biết, khi về phòng nó phải đối diện với cảm xúc mà nó đang cố gắng đánh lừa. Có lẽ, đêm nay... một đêm mất ngủ như đêm qua...

Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

Rảnh Rang Tình Tang Cá Cảnh

Rảnh quá, chị em ngẫu hứng ra ngoài làm vài kiểu. Chỉ có mỗi chỗ gửi hàng bảo vệ thôi mà cũng hí hửng thế này đây nếu có đi đâu tham quan thì chắc là khổ thân cho ai chịu trách nhiệm nhiếp ảnh rồi. Hình hơi nhỏ vì kích cỡ của con dế yêu mr Hải chỉ thế thôi mà mình thì lại chẳng rành gì vụ chỉnh ảnh này. Thôi cứ post lên để lâu lâu ngắm lại cười một tí với đời


Photobucket
làm một kiểu chụm đầu thể hiện tinh thần đoàn kết nào
                                            
Photobucket
dàn hàng ngang cho địch thấy lực lượng chị em ta
               
Photobucket
địch lấn sân rồi, bộ phận kho có vẻ bon chen wa'! 
Photobucket
làm một kiểu 2 chị em điều phối nào
                                                
Photobucket
3 cô kế toán chạy đâu cho thoát
 
Photobucket
bon chen cùng bộ phận kế toán, hehe
                                   
Photobucket
ko được chu mỏ, làm lại. hihi!!
Thời lượng chương trình có hạn nên ko thể tiếp tục konika nhé, hẹn chị em dịp khác mình sẽ tổ chức công phu hơn và lôi kéo thành viên tham dự nhiều hơn

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Ai Bảo Trời Cứ Mưa???


Buổi chiều, thời gian rảnh rỗi lại đứng ngắm mưa rơi. Cảm giác lạnh chạm cả vào suy nghĩ.
Quay trở vào phòng, ngồi vào vị trí làm việc của mình, tìm những gì có thể làm nhưng cũng chẳng còn thứ gì cho mình làm cả. Muốn ngủ mà bỗng dưng ko ngủ được. Chẳng hiểu sao nữa, bình thường dễ ngủ đến thế mà. Lại chạy loanh quanh để tránh những cảm xúc trong đầu chế ngự bản thân nhưng cuối cùng lại trở ra phía trước cảm nhận những giọt mưa nghiêng nghiêng rớt trên vai người.
Nhiều việc xảy ra trong những ngày qua khiến đầu óc luôn suy nghĩ. Những thứ dán vách để đó giờ được lôi ra như những bản cáo trạng dành riêng cho bản thân mình.
Hoa lại nở rồi em trắng trong tinh khiết
Mùa đang buồn gì sao lá rụng đầy sân
Vắng những bước chân... âm thầm cơn lạnh lẽo
Có về ko em? bóng đã ngả xế chiều!!!
Lồng ngực nghe sao nhoi nhói, khóe mắt cay cay. Phải chăng mình là đứa vô tâm? Có lẽ vậy, thì ra mình cũng ích kỷ, nhỏ nhen vô cùng!
Mấy ngày rồi, mình cố tình kiếm những niềm vui để quên đi nỗi lo trong lòng. Thế nhưng, đến hôm nay mình cảm thấy mọi thứ như ko chịu ngoan ngoãn nằm yên trong sự sắp xếp của mình nữa. Mình đã tìm rất nhiều cách rồi nhưng ko cách nào giúp mình tìm ra đáp án. Gần nửa tháng rồi, đến một việc tưởng như đơn giản mà mình cũng ko làm được. Tại sao lúc trước mình ko hỏi??? Nếu điều thật tệ xảy ra mình đón nhận làm sao? Mình có thể chịu đựng nổi ko???
Ngoài trời thì cứ mưa, mưa xối xả trên những nốt buồn cảm xúc. Cô đơn, chênh vênh... cùng với những nụ cười...!!!
Muốn nói... Nhưng nói gì? với ai?
Lục danh sách, những cái nickname hững hờ... đóng lại. Bấm máy gọi tính kiếm ai đó để nói nhảm với mình, ko có gì ngoài tiếng tút tút... Trời luôn muốn mình tự thân bước để trưởng thành hơn? Đừng, mình sợ lắm cái gọi là mạnh mẽ! Thật sự mình đã muốn nói một người hãy ghé chỗ mình cuối giờ làm nhưng thay vì thế mình lại chúc buổi tối vui vẻ. Cái gọi là mạnh mẽ ko cho mình làm những điều mình muốn.
Hết giờ làm, về tắm thật lẹ, mình lại ăn mặc nhí nhảnh và ra khỏi nhà... Đơn giản... mình ko muốn một mình...

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Điều Con Chưa Nói

Mẹ sinh con vào những năm lận đận
Con vẫn lớn lên như bao đứa trẻ cùng thời
Có chút phần lăn lóc củ khoai
Nên sớm biết mùi nắng...mưa...gió

Nhà một mái sinh ra nhiều cái khó
Tránh chẳng qua điều thiếu trước hụt sau
Như vầng trăng bay bổng ở trên cao
Dẫu cố gắng cũng ít tròn... lắm khuyết

Mẹ dầu dãi lặng im như thửa đất
Chứa mùn tơi để ủ hạt gieo trồng
Con thì đâu có khác hạt mầm
Gửi vào đất chờ thành cây rợp bóng

Đời chẳng có nỗi buồn nào vô tận
Con ngậm lời vun dưỡng một ước mơ
Khi hoa thơm trái ngọt bất ngờ
Dâng tặng mẹ niềm vui ko thốt được!

P/S:
Đừng buồn con nhé mẹ thương yêu
Xa xăm quá giống như chim rời tổ
Chiều chập choạng mưa buồn lại đổ
Thênh thang ngôi nhà...mẹ lạnh lắm phải ko?

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010

Sao Băng Lỡ Hẹn


Lâu rồi mới nổi loạn như thời sinh viên, tôi rủ những người bạn của mình ra cầu Thủ Thiêm ngắm mưa sao băng. Cứ lo mình nhiều trò, ra đó chẳng có ai mà chỉ có những chiếc xe bận việc khuya chạy qua chạy lại và tặng cho tôi những ánh mắt tò mò như thể đối với người hành tinh lạ vậy. Thế nhưng, đêm qua tôi kiểm chứng được rằng "thành phố này cũng có nhiều người giống tôi". Tuy nhiên, đêm qua bầu trời toàn mây, ko có ngôi sao nào rơi để cho những người mang nhiều mong ước gửi những ước mong của họ với hy vọng ước mong ấy sẽ trở thành sự thật. Đứng trên cầu nhìn ra xa, Sài Gòn về khuya rực rỡ những ánh đèn . Gió sông thổi đủ cho tôi ngỡ mình đang ngồi trên bãi biển đêm có gió, sóng và ánh đèn trên những con thuyền đánh cá của ngư dân chấp chới ngoài xa. Nhớ Phan Thiết, Ninh Chữ và những ngày tháng cũ!


Gió cứ mênh mang thổi nỗi niềm phiêu du khắp không trung. Nhớ!


Nhớ nhà.


Nhớ nhóm bạn thời sinh viên


Nhớ những va vấp khi bước vào đời bao nhiêu điều lạ


Nhớ những lời hứa của người ta đánh rơi, những kỷ niệm bỏ quên vào góc khuất của bon chen đời thường


Nhớ những vô tình làm tôi buồn, những bất ngờ mang cho tôi cảm giác hạnh phúc


Nhớ người bạn nơi căn gác nhỏ một bài hát cũ, ngày mênh mang gió người về đâu? Có biết tôi cảm thấy khó chịu khi biết bạn nơi xa đó ngày qua ko ngập tiếng cười mà ở đây thì tôi lại ko thể làm gì cho nhau được.


Nhớ "ts"! Có lẽ "ts" đến với "tt" nhẹ nhàng và rồi ra đi cũng như thế? Đành lòng sao người bạn chân tình của tôi?


Nhìn lên bầu trời xa xăm, tôi nghĩ về dấu chấm xanh và những điều ngọt ngào tôi cảm nhận được. Thời gian chậm chạp trôi qua trong khắc khoải đợi chờ. Có những mơ hồ và cần đáp án cụ thể, rồi sẽ đến!


Ngày vừa qua là sinh nhật của anh tôi. Thật buồn cười là ngày sinh của anh mình mà khi anh đi xa rồi tôi mới biết. Đã tự nhủ lòng để cho anh thanh thản đi mà mấy ngày này sao cứ nghĩ đến anh hoài, rồi ko kiềm chế được lại thấy mình rưng rưng. Bất chợt bấm máy gọi cho nhỏ chỉ để huyên thuyên và nghe nhỏ nói. Mỗi lần gọi cho nhỏ, lại muốn ra Bà Rịa...


Đêm qua, lại có quá nhiều thời gian cho những suy tư. Sao băng lỡ hẹn chỉ có khoảng không gian mênh mang gió...

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Bao Giờ Mưa Qua?


Mưa... ướt mềm thành phố.


Ko gian lành lạnh như xoáy vào lòng ai những cảm xúc buồn và nỗi nhớ mênh mang.


Đã mấy lần đội mưa về rồi nhỉ?... Bạn bảo mình cứng đầu. Chẳng biết có cứng đầu hay ko nhưng vẫn muốn làm như thế dù về đến phòng có ướt mèm như chú mèo ham tìm mồi mà lạc giữa vườn mưa đêm.


Bản nhạc dịu dàng những đêm khuya bởi cơn mưa êm đềm bao giờ cũng ru người ta giấc ngủ yên. Xa nhà đã 6 năm rồi nên ko còn cảm xúc nhớ nhà thường trực như xưa nhưng những đêm khuya mưa gọi nỗi nhớ về cũng thấy thèm nghe tiếng mưa rơi trên mái tranh che chở cả một quãng đời thơ bé, thèm được mẹ bế vào phòng vì ngủ quên trên võng ngoài hè nhưng thực ra chỉ là giả vờ ngủ quên...


Nhớ? Nhớ làm gì nhỉ? Để rồi lại suy tư, để góp nhặt từng mảnh vỡ ko nên có và ko đáng nhớ trong quá khứ... Nỗi nhớ chỉ nên là để suy tư xem mình sống thế nào cho tốt với những ngày sắp tới của cuộc đời mà ko ai khác ngoài mình có thể tính toán được.


Mâu thuẫn... dường như nó hơi nhiều nên tồn tại khắp mọi nơi. Làm cách nào để loại bỏ nó? - Có lẽ là ko, vì có mâu thuẫn thì mọi thứ trong xã hội này mới phát triển.


Chiều nay họp phòng, cảm giác buồn vì những xung đột đang tồn tại. Ai chân thật? Ai dối gian? Ai cơ hội? Ai tiểu nhân?... Để trả lời những câu hỏi ấy thật ko dễ một chút nào và liệu mình có đủ công tâm để nhận ra một cách đầy đủ, chính xác bản chất họ. Một người đã nhìn thấy mình hơi ướt làn mi? Vì mưa? Đừng tự hỏi. Có buồn ko? - Có phải cỏ cây đâu mà...


Tối nay, ra đường cùng Rùa Con trong mưa bay. Một góc quán cà phê, vẫn thức uống quen thuộc và mưa thì đã nặng hạt. Câu chuyện với một người có vẻ nhạt nhẽo hơn xưa... Mình thật sự ko vui cho những gì đã mất!


Những hạt mưa li ti hắt cũng làm ướt ngần đó nỗi niềm.


Bao giờ mưa qua?


Lạnh!


Lạnh thấm từ ngoài vào trong... từ trong ra ngoài...


Nhớ đến anh nơi xa để mong tìm thấy được cảm giác ấm áp.


Rồi một ngày nào đó mình được nghe "ảo ảnh thật" rất gần? Chờ đợi cũng là hạnh phúc phải ko?

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

TÌNH SẦU LÃNG TỬ QUÁN

Như mùa thu buông dải buồn trơn mượt


Bóng hồng hoang nhè nhẹ lướt mơ màng


Nhặt chiếc lá điểm vàng loang loang hạ
Xòe bàn tay trắng xóa nhúm nhăn sầu
Tóc bay ùa theo gió...thả những suy tư


Cuốn đi gió ơi mua thu xa vợi


Nắng chiều buồn ai còn đợi còn chờ...


Ai xõa tóc hững hờ bên khung cửa ...


Ai nhớ ai ai cứ thế xây mơ
Hạ... nắng cháy con tim... rực hồng dôi mắt ...


Hướng vè nơi em... đá sắt tâm hồn
Em xa... như cánh diều ....trong buổi chiều gió lộng...


dây đứt ...tìm em đâu...
Rên siết bên cây đàn ...buông từng phím tơ... tơ đứt ...


tắt ngấm khúc yêu thương... tình em đâu??...
Tim ngừng loạn ...em xa..
Có cơn mơ nào vừa chết trên tay. ...


Có đôi môi nào vừa buông chua chát


Có trai tim nào như vừa tan nát....


Và trái tim nào chưa từng khát tình yêu...
Em ơ thờ như thể đã hiểu rất nhiều...


Anh của em đây ngay trước mắt... em nhìn thấy gì...??
Có nhìn vào đôi mắt anh
Có nghe thấy trái tim anh thầm thì.??? Yêu em !

Ngày lại ngày tim trống rỗng.... lao vào nhưng bon chen..
kiếm kế sinh nhai... xây đắp tương lai... tương lai không có em...
Ta xây làm gì thêm ướt nhem ...
trang đời cô độc
xé toạc ...
.................
Vá lại... viết tiếp cuộc đời....khóc tiếp vì người...
Còn kiếp sau thì ta còn yêu em nữa....


 


Nguyên văn bởi langtuphotran


Sao em cứ thức hoài cùng kí ức

Bỏ quên ngày và đến với đêm thâu

Nghe khúc nhạc buồn bã đến bao lâu???

Che đậy cả vạn sầu trong đáy mắt.

Anh lê bước khi ánh đèn đã tắt

Nhặt lá rơi... gom đốt sáng tâm hồn

Ngôi Sao lạ le lói bạc cô đơn

Cả thiên hà như riêng "ta" biết nhớ.

Em thờ ơ... trái tim ta nặng nợ

Từ kiếp nào giờ...muốn trả không xong...

Nên cứ yêu ... dẫu lạc lõng long đong

Và có lẽ còn kiếp sau còn nợ...


 


Nguyên văn bởi loihenbensong


Sao tr li anh đây... có l...

Ti ông tri hay đ mưa rơi

Ti thu v lá vàng rơi mãi

Ti đông sang cho ni nh hanh gy

Mùa xuân đến thiếu con én nh

Em tưng mình đang lc gia vô biên

K nim mênh mông...

Ko tưng thành ngăn quá kh

Thế gii ca em... ch mt mình...


 


Nguyên văn bởi langtuphotran


Uhm... có lẽ...
Không lời nào nói hết nổi tâm tư
Sao em không nói ... ngây ngô anh hỏi mãi...
Tại ông trời đổ con nắng trải dài
Tại Hè gắt gỏng ...anh tưởng em hờn dỗi...

Uh thì thu sang rồi đông tới...
Mùa xuân về...hồn vẫn nhuộm chơi vơi
Giữa dòng đời...anh ngỡ mình lạc lối
Lạc nhịp tim thôi...chỉ lạc mất 1 người
...

Anh sẽ vẫn tìm khi trái tim còn đập
...Thế giới của anh..
....em sẽ chẳng 1 mình...


 


Nguyên văn bởi loihenbensong


Phải thế ko anh: trời vẫn thích trêu ngươi?
Anh cần em em lại cần ai khác...
Người ngóng đợi, đỏ mắt mòn mỏi
Kẻ bờ vai, nghiêng mãi rớt niềm vui

Những sớm mai níu kéo giấc ngủ vùi
Em ôm ấp giấc mơ đêm huyễn hoặc
Có đôi khi... chợt lòng thổn thức
Nợ nần ai? Ai nợ nần ta?

Một bờ vai một nỗi nhớ chia xa...
Cũng có lúc, em muốn... nép vào vòng tay ai đó
Nhưng chợt ngập ngừng trước đường đời đôi ngả
Ngã rẽ nào về hạnh phúc anh ơi?


 


Em muốn... nép vào ai...???
uhm anh cũng đã biết rồi...
Không phải anh ...dù em biết tình anh không giả dối
Chỉ vì tim em đối diện tim anh chưa 1 lần bối rối...
Không đập bồi hồi... không loạn chỉ bình yên...

Em có nhận ra không???????/
Hạnh phúc là những phút êm đềm...
Khi đời giông tố... mà ta bên nhau bình lặng...
Ai nợ nần ai ... đâu thể rõ ràng như đen - trắng...
Anh cũng có đòi gì... khi đã tặng cả con tim

Cứ nép vào vai anh đi...
Trong khi vẫn tìm 1 bờ vai khác...
Để cơn mưa qua... mặc gió hát 1 mình
Ấm trong tim anh... em sưởi chút tim mình...
Dù không hết lạnh... thì cũng đừng băng giá...

Giông tố qua...em lại ngập ngừng đôi ngả...
Ngả rẽ nào...em đi...con đường lạ...
Có nhớ 1 bờ vai....
....nhớ bóng anh trượt dài trên phố đợi...
Có muốn quay về... khi đã bước chân xa........??????????//

Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

LẶNG...


Đôi khi ko tránh được cảm giác cảm thấy... "một mình" dù thực tế ai cũng cần có những khoảng ko gian, thời gian riêng nào đó


Im lặng. Một sự im lặng khác với thường ngày, ko nhạc nhẽo ầm ĩ, ko huýt sáo, ko hát hò cũng chẳng buồn đọc thơ...


Thành phố này chật quá! Phải thế chăng? Hay đúng hơn là cảm thấy sự chật chội trong tâm hồn mình?


Tôi lại thấy nhớ về ngôi nhà cũ với mênh mông chân trời, bạt ngàn cao su, khói chiều và những cánh chim bay lượn chao nghiêng trên ngọn bạch đàn ngoài ngõ. Chiều sập xuống, cô bé lọ lem ngày nào lại ra bờ ao ngồi ôm "gâu gâu" suy tư rồi muốn khóc.


Giờ đây chẳng còn cảm thấy muốn khóc như xưa nữa mà đôi lúc lại cười. Chẳng phải buồn mà hình như còn khó chịu hơn nỗi buồn nữa...


Cuộc sống... sự mong manh làm người ta cảm thấy sợ. Sợ mất mát, sợ nỗi đau, sợ những ngày tăm tối... Tất cả rồi cũng qua - đúng thế! Nhưng ko thể qua như nó chưa từng đến và nếu tiếp tục đến nữa thì sẽ ra sao???


Giữa 2 con người ko bao giờ có sự công bằng, chỉ có hoặc ai đó nợ mình hoặc mình nợ ai đó mà thôi... điều đó do bản thân chọn lựa cũng giống như chọn lựa sự kết thúc cuộc đời của chính mình.


Quan tâm đến người ta nhiều quá thì sẽ buồn nhiều nhưng sao dửng dưng thì làm ko được? Có lẽ bây giờ vẫn đang nằm trong giới hạn chứ nếu vượt ra ngoài giới hạn thì thật sự sẽ có thể dửng dưng. Chắc là thế!


Vô tâm hay khô khan sẽ làm chết dần những lãng mạn, những tình cảm ai dành cho ai, tôi nghĩ vậy. Bởi con người, khi bước trên đường đời rồi họ cũng học được cách buông tay đối với những thứ cần phải buông tay giống như mâu thuẫn đến đỉnh điểm sẽ nảy sinh đấu tranh để giải quyết nó theo một chiều hướng nhất định mà tất nhiên sẽ ko phải chỉ có chiều hướng tốt


Dạo này, trời mưa hoài nên ướt nhiều thứ


Vẫn thích được ngắm mưa như thuở nào...

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

THÔI...

Thôi xin trời đừng mưa


Giữa một ngày hè tháng sáu


Khi giàn liễu ôm quanh bờ giậu


Đã rực rồi một màu đỏ thiết tha


Và cây mận nhỏ trước sân nhà


Đã vươn lên qua mấy mùa nặng nhọc


 


Thôi cún con ngủ ngoan


Dù đêm miền cao có lạnh


Ta lấy khăn ủ ấm nhé


Đừng giật mình cắn đổng giữa khuya


Để ai ngỡ bước chân ai lưu luyến


Nay trở về khóc trên mộ tháng năm


 


Thôi lữ khách hãy đi


Gieo thêm chi nghiệt ngã


Hoa phù dung rã... nước cuốn xuôi dòng


Ta ko nhặt...


Lữ khách ko nhặt...


Rồi cũng tan vào lòng đất mẹ đau thương


 


Thôi xin trả ngày xưa


Những nỗi đau thầm lặng


Đã tưởng như dửng dưng...


Ngờ đâu ngàn đêm lên cung oán.


Bất lực!


Ai đi xa, dễ đâu nhẹ lòng...


 


Xin cơn gió chiều nay


Nhẹ nhàng ru lời hát


À ơi! giấc ngủ bình yên


Ngàn năm êm tiếng nguyệt cầm bên tai


 








Ngủ ngon anh nhé!

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

CHIỀU NHỚ MẸ


Trời nhẹ nắng chiều hoàng hôn dần nhạt


Thổn thức lòng bỗng thấy khói mênh mông


Nắng vấn vương trong chiều dài nỗi nhớ


Giữa bộn bề lại thấy nỗi đơn côi!


 


Đã lâu rồi con thèm hơi ấm mẹ


Dẫu ngày xưa con ít rúc lòng người


Đời mẹ nghèo mải tảo tần hôm sớm


Nên thời gian con - mẹ ít gần nhau


 


Con lớn lên trong khắc khoải riêng mình


Mẹ ko hiểu những gì con đang nghĩ.


Trong cuộc đời nhiều khi dâu bể


Con chạnh lòng - thương mẹ quá chơ vơ!


 


Con thấy nhớ đôi bàn tay rám nắng


Đôi tay chai theo năm tháng gân nổi đầy


Đôi tay ấy một đời nuôi con lớn


Nhìn đôi tay con chua xót nghẹn lời


 


Tấm thân mẹ theo thời gian tiều tụy


Để thân con tròn trịa đủ đầy


Con yêu mẹ! Trọn đời con yêu mẹ


Thương mẹ nhiều nước mắt cứ rưng rưng...

Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ


Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời


Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh


Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?


Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

VUI WORLD CUP
















































































Những vũ điệu hài hước tại World Cup 2010

Martin Skrtel (Slovakia) trong tư thế của một VĐV nhảy xa

Những vũ điệu hài hước tại World Cup 2010

Van Bronckhorst (Hà Lan) và Rommedahl (Đan Mạch) song tấu

Những vũ điệu hài hước tại World Cup 2010

Hai cầu thủ của Algeria (phải) và Slovenia (trái) hình như không biết bóng đang ở đâu?

Những vũ điệu hài hước tại World Cup 2010

Tiền vệ Mun In-Guk (Triều Tiên) trong tư thế múa ba lê

Những vũ điệu hài hước tại World Cup 2010

Asamoah Gyan (Ghana) có lẽ nên tham gia nhảy hip hop

Những vũ điệu hài hước tại World Cup 2010

Robinho (trái) và Elano (phải) ăn mừng thắng lợi

Những vũ điệu hài hước tại World Cup 2010

Tư thế lạ lùng của tiền vệ Alvaro Pereira (Uruguay) trong trận gặp Nam Phi

Những vũ điệu hài hước tại World Cup 2010

Tiền đạp Ghezzal (số 9 - Algeria) hình như đang nhầm bóng đá với bóng rổ

Những vũ điệu hài hước tại World Cup 2010

Điệu nhảy ăn mừng bàn thắng của nước chủ nhà Nam Phi

Những vũ điệu hài hước tại World Cup 2010

Pha tranh bóng như một trận đấu võ Taewondo giữa Carvalho (Bồ Đào Nha) và Gervinho (Bờ Biển Ngà)

Những vũ điệu hài hước tại World Cup 2010

Ghana cũng có kiểu ăn mừng của riêng mình

Những vũ điệu hài hước tại World Cup 2010

Cannavaro mềm mại như một diễn viên múa

Những vũ điệu hài hước tại World Cup 2010

Nhắm mắt nhắm mũi thế thì không hiểu Vidic đánh đầu đi đâu

Những vũ điệu hài hước tại World Cup 2010

Tư thế "đại bàng tung cánh" của Thomas Muller

Những vũ điệu hài hước tại World Cup 2010

Thủ môn bất lực nhìn bóng bay vào lưới

Những vũ điệu hài hước tại World Cup 2010

Milito (trái) thủ thế tung đòn chân đẹp mắt

Những vũ điệu hài hước tại World Cup 2010

Thủ thành Oscar Perez bay đi đâu vậy?

Những vũ điệu hài hước tại World Cup 2010
Những vũ điệu hài hước tại World Cup 2010

Tựa nhờ cái vai nào

Những vũ điệu hài hước tại World Cup 2010

Obasi (19 - Nigeria) và Gutierrez (17 - Argentina) tranh bóng hết sức quyết liệt

Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2010

VIẾT CHO AI

Phố núi có lạnh nhớ đến mình đấy nhé


Đừng cô đơn nếu nơi ấy mưa rơi


Ở nơi này nắng cũng tắt cuối trời


Se se lạnh ... mình thấy nhớ một đêm mưa phố núi


 


Ta chưa trở lại cùng nhau nơi ấy


Mimosa vàng tha thiết nỗi nhớ mong


Đấy vẫn nhặt trái thông rừng ko đó?


Sao chưa khi nào đấy tặng nó cho ai?


 


Những đêm buồn đấy có dọc xuống 3 tháng 2?


Mình đã làm rồi trong đêm mưa ko nhỏ


Uống ly Cà Phê Run nhớ ngày tháng cũ


Cơm - áo - gạo - tiền ta còn nhận ra nhau?


 


Sáng thức dậy ra hồ Xuân Hương đấy nhé


Giữ giùm mình khoảnh khắc bình yên


Rồi chiều lại ghé ga xe lửa


Gửi chuyến tàu vào Trại Mát ước mơ xưa...


 


Tiếng chuông chiều giờ đây xa ngái


Vọng hư ko có chở năm tháng về?


Đừng đi xa, lạc lối đấy ơi!


Về xuống chợ mua cho mình bó hoa bất tử


 


Gửi đèo Prenn những nặng nề ngày cũ


Thác Pougour mắt lệ cạn dòng


Ta có về nơi ấy cùng nhau ko?


Đừng đi mãi... hành trình đơn độc ...

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

Biển lặng im có nghĩa là bình yên?

Thế là tôi cũng đã chấm dứt chuyến du ngoạn của mình nơi hoa viên. Chỉ có một kết luận đọng lại đó là một khoảng thời gian ko những ko thú vị mà còn mệt mỏi. Chia tay, có người buồn, người vui còn tôi thì cảm thấy nhẹ nhàng và nghĩ lại hình như từ trước tới giờ đó là cuộc chia tay đầu tiên cho tôi cảm giác nhẹ nhàng đến vậy. Môi trường mới của tôi ko phải là môi trường có thể gọi là lý tưởng nhưng điều quan trọng nó ko khiến tôi mệt mỏi quá nhiều và điều đó cũng là vấn đề cần thiết đối với tôi bây giờ. Ko ai có thể mãi gồng mình chống đỡ những bão giông.


Mai là tết Đoan Ngọ. Lại ko về... Có lẽ để giữ trong lòng một nỗi nhớ sẽ đẹp hơn. Người ta nói nên thực tế, nhưng trong đời vẫn có những thứ mà bản thân dệt lên thiên đường để là lý do sống cho chính mình, có lẽ...!!!


Nửa tháng trước, cậu em ở Hà Nội vô. Lại nhớ ước mơ ra Hà Nội thăm những người bạn đã quen. Lâu quá rồi ko thấy ts liên lạc sao trong lòng tôi bỗng thấy nỗi lo mơ hồ. Khoảng cách lại làm tôi cảm nhận sự mong manh.


Mấy ngày nay Sài Gòn cứ mưa hoài. Mỗi lần mưa tôi lại nhớ tới một người - một người bạn của những nỗi buồn ngày mưa. Dạo này, tôi ko còn cảm thấy òa vỡ để được nhẹ nhàng khi đi trong mưa như lúc trước từng tranh luận với người ấy nữa, tôi chỉ cảm thấy lạnh se sắt. Những giọt nước mưa cứ từ tóc chảy ngang qua làn mi, giống như là nước mắt nhưng lại ko phải là nước mắt...


Mỗi ngày, tôi thường thức khuya để chờ gặp một người trên mạng. Niềm vui mà tôi có được giờ cũng đơn giản là thế. Anh nói với tôi Noel sẽ về. Có thể xem đó là một lời hẹn ko? Tôi bỗng nghĩ ko biết khi anh về sẽ thế nào? Những khúc mắc thời gian trước trỗi dậy, vui, hồi hộp và lo... Hôm nay, anh ko onl được rồi. Tôi một mình lang thang, góp nhặt những ngày qua. Lại nghĩ...

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2010

Người Ta Nói Tôi Ô Môi


Một tràng cười khi Rùa Con kể cho tôi nghe cuộc nói chuyện của Rùa Con với người yêu cô ấy. "Tại sao H ko yêu ai nhỉ? H nói nhiều như thế mà ko có lý lại ko có người yêu"

. Trời ơi, anh ta chắc đang hoang mang khi nghĩ rằng người yêu của anh ta ở chung với một người ô môi


Chia tay với bạn trai 15 tháng, đến giờ vẫn đi về một mình. Thỉnh thoảng lại đi mua bia

. Thích ngồi thư giãn ở quán cà phê thay vì đi dạo các trung tâm mua sắm và lang thang tại các tụ điểm mà con gái vẫn thích đại loại là quán chè, tiệm bánh tráng trộn, tiệm bánh bột lọc, quán trái cây dĩa...
. Đôi khi cầm tờ bóng đá để xem diễn tiến các giải đấu Châu Âu... Một vấn đề quan trọng nữa là ko hiểu sao con gái lại cứ chọn mặt gửi vàng mà gọi anh yêu hay chồng ngọt sớt
. Thế là bị nhiều người kết luận ko thương tiếc rằng con nhỏ đó ô môi
.


Tức cười wa'. Kiểu này có khi nào ế?


Ai cho tôi tình yêu đi