Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Ai Bảo Trời Cứ Mưa???


Buổi chiều, thời gian rảnh rỗi lại đứng ngắm mưa rơi. Cảm giác lạnh chạm cả vào suy nghĩ.
Quay trở vào phòng, ngồi vào vị trí làm việc của mình, tìm những gì có thể làm nhưng cũng chẳng còn thứ gì cho mình làm cả. Muốn ngủ mà bỗng dưng ko ngủ được. Chẳng hiểu sao nữa, bình thường dễ ngủ đến thế mà. Lại chạy loanh quanh để tránh những cảm xúc trong đầu chế ngự bản thân nhưng cuối cùng lại trở ra phía trước cảm nhận những giọt mưa nghiêng nghiêng rớt trên vai người.
Nhiều việc xảy ra trong những ngày qua khiến đầu óc luôn suy nghĩ. Những thứ dán vách để đó giờ được lôi ra như những bản cáo trạng dành riêng cho bản thân mình.
Hoa lại nở rồi em trắng trong tinh khiết
Mùa đang buồn gì sao lá rụng đầy sân
Vắng những bước chân... âm thầm cơn lạnh lẽo
Có về ko em? bóng đã ngả xế chiều!!!
Lồng ngực nghe sao nhoi nhói, khóe mắt cay cay. Phải chăng mình là đứa vô tâm? Có lẽ vậy, thì ra mình cũng ích kỷ, nhỏ nhen vô cùng!
Mấy ngày rồi, mình cố tình kiếm những niềm vui để quên đi nỗi lo trong lòng. Thế nhưng, đến hôm nay mình cảm thấy mọi thứ như ko chịu ngoan ngoãn nằm yên trong sự sắp xếp của mình nữa. Mình đã tìm rất nhiều cách rồi nhưng ko cách nào giúp mình tìm ra đáp án. Gần nửa tháng rồi, đến một việc tưởng như đơn giản mà mình cũng ko làm được. Tại sao lúc trước mình ko hỏi??? Nếu điều thật tệ xảy ra mình đón nhận làm sao? Mình có thể chịu đựng nổi ko???
Ngoài trời thì cứ mưa, mưa xối xả trên những nốt buồn cảm xúc. Cô đơn, chênh vênh... cùng với những nụ cười...!!!
Muốn nói... Nhưng nói gì? với ai?
Lục danh sách, những cái nickname hững hờ... đóng lại. Bấm máy gọi tính kiếm ai đó để nói nhảm với mình, ko có gì ngoài tiếng tút tút... Trời luôn muốn mình tự thân bước để trưởng thành hơn? Đừng, mình sợ lắm cái gọi là mạnh mẽ! Thật sự mình đã muốn nói một người hãy ghé chỗ mình cuối giờ làm nhưng thay vì thế mình lại chúc buổi tối vui vẻ. Cái gọi là mạnh mẽ ko cho mình làm những điều mình muốn.
Hết giờ làm, về tắm thật lẹ, mình lại ăn mặc nhí nhảnh và ra khỏi nhà... Đơn giản... mình ko muốn một mình...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét