Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Phiêu Du

Lâu rồi mới hẹn mấy người bạn trong nhóm thời sinh viên. Địa chỉ gặp gỡ là nhà của Lão Đại. Dạo này ko biết nó học được ở đâu tính nhí nhảnh chụp hình ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào. Mở màn ngày cuối tuần, làm một kiểu ngay tại phòng Lão Đại
Photobucket

Kéo nhau ra Country House trên đường Phan Văn Trị vào đầu giờ chiều sau khi đã quậy phá lung tung sự bình yên trong căn phòng nhỏ ấy. Địa chỉ này, lần đầu tiên nó được mấy thằng đưa đến, khung cảnh nơi đây gợi nhớ cao nguyên ngút ngàn thông mà nó yêu quá. Nó nhớ những con dốc mù sương, những ngôi nhà nhỏ nhắn cho cảm giác ấm cúng rất Đà Lạt. Hoa, rất nhiều hoa là đặc trưng của Cao Nguyên Thông Xanh và ở đây người ta cũng ko quên điều đó khi thực hiện dụng ý của mình - xây dựng một mô hình Đà Lạt ngay giữa lòng Sài Thành ngột ngạt. Nó ngồi ngẩn người nhìn mấy thằng, nghe mấy thằng tranh luận. Nó lại thấy nuối tiếc rồi cái nghề mà nó yêu, nuối tiếc những kỷ niệm thời sinh viên và những chuyến hành trình xuôi ngược. Nó nghĩ đến hiện tại, những bon chen trong cuộc sống đời thường đã lấy mất của nó nhiều thứ. Cuộc gặp với mấy thằng trong nhóm bao giờ cũng khiến nó phải suy tư.

Nó lí lách, bắt Lão Đại chụp hình với nó. Chụp xong, xem hình Lão Đại tự khen mình và cũng ko quên một câu nói nó phải dùng photoshop 10 lần mới xứng được. Lại tự tin thái quá nữa rồi!
Photobucket

Làm một kiểu cùng Vinh
Photobucket

Ông nào cũng mắc cái bệnh tự tin mặc dù già đi nhiều rồi còn nó thì dường như vẻ bên ngoài ngày càng nhí hơn. Mấy thằng nói đến những sự kiện sắp tới có một người trong nhóm bỏ cuộc chơi. Nó cười. Đối với nó, người này đã bỏ cuộc chơi lâu rồi.

Chiều đã nhạt nắng, chia tay nhau đó là điều tất yếu. Nó lại về với con đường của nó, ko biết cuộc gặp lần sau với mấy thằng là khi nào, có thể một tháng, hai tháng hoặc nhiều hơn thế nữa...

Tối đến, người cuối cùng trong nhóm ko có mặt trong cuộc gặp ngày hôm nay gọi điện cho nó rủ nó ra nhà hát Hòa Bình xem chung kết người dẫn chương trình truyền hình. Sắp ngàn năm Thăng Long nên chương trình nào cũng nhắc đến Hà Nội. Hình ảnh Hà Nội lại hiện ra trong mắt nó. Nó nhớ quá dấu chấm xanh trên bầu trời!

Ngày hôm nay là một ngày cho những nỗi nhớ của nó. Và nó biết, khi về phòng nó phải đối diện với cảm xúc mà nó đang cố gắng đánh lừa. Có lẽ, đêm nay... một đêm mất ngủ như đêm qua...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét