Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Điều Con Chưa Nói

Mẹ sinh con vào những năm lận đận
Con vẫn lớn lên như bao đứa trẻ cùng thời
Có chút phần lăn lóc củ khoai
Nên sớm biết mùi nắng...mưa...gió

Nhà một mái sinh ra nhiều cái khó
Tránh chẳng qua điều thiếu trước hụt sau
Như vầng trăng bay bổng ở trên cao
Dẫu cố gắng cũng ít tròn... lắm khuyết

Mẹ dầu dãi lặng im như thửa đất
Chứa mùn tơi để ủ hạt gieo trồng
Con thì đâu có khác hạt mầm
Gửi vào đất chờ thành cây rợp bóng

Đời chẳng có nỗi buồn nào vô tận
Con ngậm lời vun dưỡng một ước mơ
Khi hoa thơm trái ngọt bất ngờ
Dâng tặng mẹ niềm vui ko thốt được!

P/S:
Đừng buồn con nhé mẹ thương yêu
Xa xăm quá giống như chim rời tổ
Chiều chập choạng mưa buồn lại đổ
Thênh thang ngôi nhà...mẹ lạnh lắm phải ko?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét