
Lạnh! Một ngày ko ánh nắng hắt lên thềm, chỉ có khoảng ko mờ ảo và gió. Có phải mùa đông biết có ai đó ngóng chờ nên nó đến sớm hơn ko nhỉ? Mà ai bảo đông đến sớm làm chi cho nỗi nhớ và ước mong lại cồn cào!
Dạo này, giấc ngủ với nó ko dễ như trước. Trời lạnh ai cũng bảo có thể ngủ ngon còn nó thì lại khác. Nó biết nó đang trái ngược với mọi người và trái ngược với chính nó của thời gian trước. Nó thay đổi đến nó cũng cảm thấy lạ lùng! Bệnh viêm họng thì trước giờ đã thành bệnh ko trị dứt được của nó nhưng lúc trước có bao giờ nó thèm giữ ấm cho nó đâu. Nó ngang tàng, cứ phong phanh đi ra hóng gió đến tím da tím thịt thì trở về. Chẳng biết nó làm vậy để làm gì, lợi ích gì cho nó chăng? Thế nhưng, dạo này thì khác. Nó hay mang theo áo khoác và khăn choàng trong giỏ và cụ thể nhất là hôm nay trở lạnh, nó mặc thêm áo khoác suốt từ lúc rời khỏi nhà cho đến khi trở về. Nhìn vào, thì nó đã biết yêu thương mình rồi đấy!
Tuy nhiên, càng giữ ấm cho cơ thể thì nó lại thấy tâm hồn càng thêm lạnh, lạnh hơn cơn gió hút heo lùa vào góc tường trống sau văn phòng đêm nay. Lần thứ mấy rồi nó lại cảm thấy cuộc sống luôn mang người nó yêu thương đi xa nó? Thật khó mà diễn tả được cho cảm xúc ấy. Rồi nó lại một mình? Giống như người khách đưa tiễn cuối trên sân ga. Kẻ trên tàu thì luôn muốn tìm những cảm giác phiêu lưu mới còn người ở lại chỉ mong muốn một trạng thái bình yên, một khoảng dừng.
Bất chợt nó nghĩ về những ngày tháng tới: Có cô đơn ko? mà có cô đơn thì cũng đã sao nhỉ? Nó thấy, để tồn tại thôi con người ta phải cực nhọc quá! Lại có đôi khi, chìm đắm trong những giấc mơ héo úa một cách ngẫu nhiên mà ko thể nào giải thích được. Và như vậy, về khía cạnh nào đó thì cái chết là một món quà mà phải trầy trật lắm người ta mới được nhận.
Mỗi lần chia xa một điều gì đó nó lại tự nhủ lòng "ừ thì có ngần ấy duyên thôi!"
Chia xa, mọi thứ hôm nay còn hiện hữu ngày mai sẽ thành quá khứ. Con đường trước mặt đấy, bước đi nó ơi dù chỉ một mình. Ai đó có về và đợi nó cuối con đường ấy ko? Hay chỉ có nó với những vơi đầy đang chờ sẵn... Ko, ông trời sẽ ko lấy hết tất cả của nó - nó tin như vậy! Và ở phía nào đó nắng vẫn hồng, nó sẽ tìm đến!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét