Thôi xin trời đừng mưa
Giữa một ngày hè tháng sáu
Khi giàn liễu ôm quanh bờ giậu
Đã rực rồi một màu đỏ thiết tha
Và cây mận nhỏ trước sân nhà
Đã vươn lên qua mấy mùa nặng nhọc
Thôi cún con ngủ ngoan
Dù đêm miền cao có lạnh
Ta lấy khăn ủ ấm nhé
Đừng giật mình cắn đổng giữa khuya
Để ai ngỡ bước chân ai lưu luyến
Nay trở về khóc trên mộ tháng năm
Thôi lữ khách hãy đi
Gieo thêm chi nghiệt ngã
Hoa phù dung rã... nước cuốn xuôi dòng
Ta ko nhặt...
Lữ khách ko nhặt...
Rồi cũng tan vào lòng đất mẹ đau thương
Thôi xin trả ngày xưa
Những nỗi đau thầm lặng
Đã tưởng như dửng dưng...
Ngờ đâu ngàn đêm lên cung oán.
Bất lực!
Ai đi xa, dễ đâu nhẹ lòng...
Xin cơn gió chiều nay
Nhẹ nhàng ru lời hát
À ơi! giấc ngủ bình yên
Ngàn năm êm tiếng nguyệt cầm bên tai
Ngủ ngon anh nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét