
Đôi khi ko tránh được cảm giác cảm thấy... "một mình" dù thực tế ai cũng cần có những khoảng ko gian, thời gian riêng nào đó
Im lặng. Một sự im lặng khác với thường ngày, ko nhạc nhẽo ầm ĩ, ko huýt sáo, ko hát hò cũng chẳng buồn đọc thơ...
Thành phố này chật quá! Phải thế chăng? Hay đúng hơn là cảm thấy sự chật chội trong tâm hồn mình?
Tôi lại thấy nhớ về ngôi nhà cũ với mênh mông chân trời, bạt ngàn cao su, khói chiều và những cánh chim bay lượn chao nghiêng trên ngọn bạch đàn ngoài ngõ. Chiều sập xuống, cô bé lọ lem ngày nào lại ra bờ ao ngồi ôm "gâu gâu" suy tư rồi muốn khóc.
Giờ đây chẳng còn cảm thấy muốn khóc như xưa nữa mà đôi lúc lại cười. Chẳng phải buồn mà hình như còn khó chịu hơn nỗi buồn nữa...
Cuộc sống... sự mong manh làm người ta cảm thấy sợ. Sợ mất mát, sợ nỗi đau, sợ những ngày tăm tối... Tất cả rồi cũng qua - đúng thế! Nhưng ko thể qua như nó chưa từng đến và nếu tiếp tục đến nữa thì sẽ ra sao???
Giữa 2 con người ko bao giờ có sự công bằng, chỉ có hoặc ai đó nợ mình hoặc mình nợ ai đó mà thôi... điều đó do bản thân chọn lựa cũng giống như chọn lựa sự kết thúc cuộc đời của chính mình.
Quan tâm đến người ta nhiều quá thì sẽ buồn nhiều nhưng sao dửng dưng thì làm ko được? Có lẽ bây giờ vẫn đang nằm trong giới hạn chứ nếu vượt ra ngoài giới hạn thì thật sự sẽ có thể dửng dưng. Chắc là thế!
Vô tâm hay khô khan sẽ làm chết dần những lãng mạn, những tình cảm ai dành cho ai, tôi nghĩ vậy. Bởi con người, khi bước trên đường đời rồi họ cũng học được cách buông tay đối với những thứ cần phải buông tay giống như mâu thuẫn đến đỉnh điểm sẽ nảy sinh đấu tranh để giải quyết nó theo một chiều hướng nhất định mà tất nhiên sẽ ko phải chỉ có chiều hướng tốt
Dạo này, trời mưa hoài nên ướt nhiều thứ
Vẫn thích được ngắm mưa như thuở nào...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét