Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Bao Giờ Mưa Qua?


Mưa... ướt mềm thành phố.


Ko gian lành lạnh như xoáy vào lòng ai những cảm xúc buồn và nỗi nhớ mênh mang.


Đã mấy lần đội mưa về rồi nhỉ?... Bạn bảo mình cứng đầu. Chẳng biết có cứng đầu hay ko nhưng vẫn muốn làm như thế dù về đến phòng có ướt mèm như chú mèo ham tìm mồi mà lạc giữa vườn mưa đêm.


Bản nhạc dịu dàng những đêm khuya bởi cơn mưa êm đềm bao giờ cũng ru người ta giấc ngủ yên. Xa nhà đã 6 năm rồi nên ko còn cảm xúc nhớ nhà thường trực như xưa nhưng những đêm khuya mưa gọi nỗi nhớ về cũng thấy thèm nghe tiếng mưa rơi trên mái tranh che chở cả một quãng đời thơ bé, thèm được mẹ bế vào phòng vì ngủ quên trên võng ngoài hè nhưng thực ra chỉ là giả vờ ngủ quên...


Nhớ? Nhớ làm gì nhỉ? Để rồi lại suy tư, để góp nhặt từng mảnh vỡ ko nên có và ko đáng nhớ trong quá khứ... Nỗi nhớ chỉ nên là để suy tư xem mình sống thế nào cho tốt với những ngày sắp tới của cuộc đời mà ko ai khác ngoài mình có thể tính toán được.


Mâu thuẫn... dường như nó hơi nhiều nên tồn tại khắp mọi nơi. Làm cách nào để loại bỏ nó? - Có lẽ là ko, vì có mâu thuẫn thì mọi thứ trong xã hội này mới phát triển.


Chiều nay họp phòng, cảm giác buồn vì những xung đột đang tồn tại. Ai chân thật? Ai dối gian? Ai cơ hội? Ai tiểu nhân?... Để trả lời những câu hỏi ấy thật ko dễ một chút nào và liệu mình có đủ công tâm để nhận ra một cách đầy đủ, chính xác bản chất họ. Một người đã nhìn thấy mình hơi ướt làn mi? Vì mưa? Đừng tự hỏi. Có buồn ko? - Có phải cỏ cây đâu mà...


Tối nay, ra đường cùng Rùa Con trong mưa bay. Một góc quán cà phê, vẫn thức uống quen thuộc và mưa thì đã nặng hạt. Câu chuyện với một người có vẻ nhạt nhẽo hơn xưa... Mình thật sự ko vui cho những gì đã mất!


Những hạt mưa li ti hắt cũng làm ướt ngần đó nỗi niềm.


Bao giờ mưa qua?


Lạnh!


Lạnh thấm từ ngoài vào trong... từ trong ra ngoài...


Nhớ đến anh nơi xa để mong tìm thấy được cảm giác ấm áp.


Rồi một ngày nào đó mình được nghe "ảo ảnh thật" rất gần? Chờ đợi cũng là hạnh phúc phải ko?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét