Trời nhẹ nắng chiều hoàng hôn dần nhạt
Thổn thức lòng bỗng thấy khói mênh mông
Nắng vấn vương trong chiều dài nỗi nhớ
Giữa bộn bề lại thấy nỗi đơn côi!
Đã lâu rồi con thèm hơi ấm mẹ
Dẫu ngày xưa con ít rúc lòng người
Đời mẹ nghèo mải tảo tần hôm sớm
Nên thời gian con - mẹ ít gần nhau
Con lớn lên trong khắc khoải riêng mình
Mẹ ko hiểu những gì con đang nghĩ.
Trong cuộc đời nhiều khi dâu bể
Con chạnh lòng - thương mẹ quá chơ vơ!
Con thấy nhớ đôi bàn tay rám nắng
Đôi tay chai theo năm tháng gân nổi đầy
Đôi tay ấy một đời nuôi con lớn
Nhìn đôi tay con chua xót nghẹn lời
Tấm thân mẹ theo thời gian tiều tụy
Để thân con tròn trịa đủ đầy
Con yêu mẹ! Trọn đời con yêu mẹ
Thương mẹ nhiều nước mắt cứ rưng rưng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét