
Nhỏ cưới rồi, cách đây vài ngày. Nó ko có mặt, ko hề biết nhỏ cưới, cũng chẳng biết tại sao nhỏ ko nói với nó. Hôm nay, nó biết được tin này ko phải do nhỏ báo. Nó gửi một tin nhắn hững hờ cho người báo tin với nó rồi lặng im. Có cảm giác gì đó trong lòng thật khó tả, nó muốn òa vỡ... nhưng ko thể. Có phải chăng nỗi buồn ko đủ lớn để hóa thành nước mắt?
Giờ thì nó đã biết ko phải những suy nghĩ của nó thời gian qua là do nó nhạy cảm quá. Cuối cùng thì người dưng tốt nhất với nó cũng muốn quên nó. Nó thấy nó mất mát nữa rồi...
Điều tệ nhất là người ta vẫn hay lục lại những gì đã cũ và nó cũng khùng điên như vậy. Mượn nhau những nụ cười để rồi trả lại ra sao đây? Tại sao lại ko trả nhau bằng những nụ cười???
Nhỏ của nó ko phải là người vô tâm mà nhỏ muốn quên là thật ra nhỏ đang nhớ. Có lẽ, lỗi là ở nó... nó đã làm nhỏ buồn nhiều. Có lẽ nó đã vô tâm nên ko biết trân trọng những gì nhỏ dành cho nó. Nhưng mà... có phải nó ko trân trọng ko? Hay là nó ko biết cách cho nhỏ hiểu rằng nó quan tâm đến cảm xúc của nhỏ? Nhưng thôi, dù thế nào thì tóm lại lỗi cũng là ở nó...
Nó vẫn sẽ giữ một vị trí riêng trong lòng cho nhỏ mà ko ai thay thế được, có chăng là những vị trí khác... ko khỏa lấp vị trí đó. "Miễn cưỡng ko hạnh phúc" - nhỏ vẫn thường nói vậy, thì thôi nhỏ cứ đi nhưng đừng vì nó mà buồn, nó ko muốn điều đó.
Mong nhỏ hạnh phúc mãi mãi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét