Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

Biển lặng im có nghĩa là bình yên?

Thế là tôi cũng đã chấm dứt chuyến du ngoạn của mình nơi hoa viên. Chỉ có một kết luận đọng lại đó là một khoảng thời gian ko những ko thú vị mà còn mệt mỏi. Chia tay, có người buồn, người vui còn tôi thì cảm thấy nhẹ nhàng và nghĩ lại hình như từ trước tới giờ đó là cuộc chia tay đầu tiên cho tôi cảm giác nhẹ nhàng đến vậy. Môi trường mới của tôi ko phải là môi trường có thể gọi là lý tưởng nhưng điều quan trọng nó ko khiến tôi mệt mỏi quá nhiều và điều đó cũng là vấn đề cần thiết đối với tôi bây giờ. Ko ai có thể mãi gồng mình chống đỡ những bão giông.


Mai là tết Đoan Ngọ. Lại ko về... Có lẽ để giữ trong lòng một nỗi nhớ sẽ đẹp hơn. Người ta nói nên thực tế, nhưng trong đời vẫn có những thứ mà bản thân dệt lên thiên đường để là lý do sống cho chính mình, có lẽ...!!!


Nửa tháng trước, cậu em ở Hà Nội vô. Lại nhớ ước mơ ra Hà Nội thăm những người bạn đã quen. Lâu quá rồi ko thấy ts liên lạc sao trong lòng tôi bỗng thấy nỗi lo mơ hồ. Khoảng cách lại làm tôi cảm nhận sự mong manh.


Mấy ngày nay Sài Gòn cứ mưa hoài. Mỗi lần mưa tôi lại nhớ tới một người - một người bạn của những nỗi buồn ngày mưa. Dạo này, tôi ko còn cảm thấy òa vỡ để được nhẹ nhàng khi đi trong mưa như lúc trước từng tranh luận với người ấy nữa, tôi chỉ cảm thấy lạnh se sắt. Những giọt nước mưa cứ từ tóc chảy ngang qua làn mi, giống như là nước mắt nhưng lại ko phải là nước mắt...


Mỗi ngày, tôi thường thức khuya để chờ gặp một người trên mạng. Niềm vui mà tôi có được giờ cũng đơn giản là thế. Anh nói với tôi Noel sẽ về. Có thể xem đó là một lời hẹn ko? Tôi bỗng nghĩ ko biết khi anh về sẽ thế nào? Những khúc mắc thời gian trước trỗi dậy, vui, hồi hộp và lo... Hôm nay, anh ko onl được rồi. Tôi một mình lang thang, góp nhặt những ngày qua. Lại nghĩ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét