Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

Cảm...

Dấu chấm hết dành cho một ngày vô vị.
Giây phút cuối cùng... một nụ cười nhạt....
Đó là điều quen thuộc, quen hơn cả mùi rạ trong ký ức tôi.
Ngày hôm nay mưa nhiều. Tôi đã ngắm nhìn và đi trong mưa cũng nhiều như vậy. Ko buồn những nỗi buồn vu vơ của một người con gái mà có chăng là sự suy tư với tổng thể những mối tơ mà hôm nay tôi đem ra dệt thành tấm vải.
Cuộc sống của một người có lắm nỗi đan xen níu kéo.
Hát mãi bản nhạc cũ sao? Ko biết người nghe thế nào chứ người hát đã nhàm chán đến ko còn cảm xúc với bản nhạc đó nữa.
Dạo này, tự dưng thấy nhớ nhà, nhớ mẹ da diết!
Và dường như đó là một cảm xúc rõ rệt mà tôi còn cảm nhận được trong mớ hỗn độn những lờ mờ cảm xúc. Tôi thấy mình thờ ơ với tất cả xung quanh mà cũng chẳng hiểu vì sao lại dẫn đến như vậy. Nghe đâu đó ai nói rằng "khi mình ko còn quan trọng điều gì nữa thì mình cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng ko vướng bận", tôi có đang như vậy? Thật sự là bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu.
Khoảng cách... ko chỉ có xa nhau về không gian mới là khoảng cách, đôi lúc vẫn đang gần nhau đấy nhưng lại cảm thấy rằng người ấy xa hơn tầm với của mình. Bàn tay con người thì bé nhỏ lắm!
Thời gian luôn chứa một sức mạnh vô hình làm phôi phai nhiều thứ.
Người ta cuối cùng rồi cũng quên nhau như quên những nỗi buồn. Và dù như thế nào đi nữa cũng chỉ được đúc kết lại thành 2 từ kỷ niệm.
Lòng người khó đoán... Chân tình và giả dối nhiều khi cũng khiến con người lẫn lộn thực hư.
Xã hội hiện giờ phần lớn là những mối quan hệ có toan tính. Do vậy mà lại phải ngậm ngùi cho những ai sống thật tâm mình.
Gió khuya nay lại mênh mang trên con đường về, cảm giác ko đơn giản là một cái lạnh... Qua một ngày sinh nhật ko vui!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét