Thứ Tư, 23 tháng 9, 2009

Biết?


Niềm vui là bất chợt, nỗi buồn là mãi mãi! Một ngôi sao nhỏ bé xin ngậm ngùi nhận phương trời riêng. Ko phải là pha lê chỉ là thủy tinh tầm thường mang nhiều nỗi niềm nhưng lại ko thể òa vỡ như pha lê ấy. Hoa dại thì vẫn là hoa dại, sức sống mạnh mẽ dù vẻ ngoài mỏng manh có phải ko? Cuộc sống gạt lừa nhiều thứ nhưng cũng vẫn xin được giữ niềm tin nơi nào. Sẽ ra đi? Ừ, thì sẽ ra đi... nếu phương trời ấy có nhiều điều hạnh phúc. Xin đừng buồn, xin đừng xin lỗi cũng xin đừng tước đi cái quyền giữ trong lòng kỷ niệm. Sẽ ko đợi chờ sự thương hại và cũng chẳng mong cuộc sống ưu ái thêm! Ko gượng ép, ko nài nỉ bước chân Kinh Kha. Hãy cứ đi vô tình như Thâm Tâm trong hoàng hôn năm ấy. Đừng quay lại, đừng nhìn lại phía sau. Sẽ ko có nước mắt tiễn đưa đâu. Chỉ là một khoảng ko lặng gió. Lá mùa thu ko đốt cháy nỗi nhớ mà là một màu vàng tha thiết sau lưng. Yêu biển mùa đông! Giống như chính mình. Đợi chờ! Có thể đợi chờ những mùa đông!

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2009

Tản Mạn Đường Phố

Một đoạn đường cũng bình thường như bao đoạn đường khác nằm trong trung tâm kinh tế Sài Thành mà hằng ngày tôi vẫn thường qua lại nhưng lại ko để ý đến những hoạt động diễn ra trong khoảng thời gian mà có lẽ có thể gọi là tương đối rảnh rỗi. Cũng thật buồn cười! những ngày ko có thời gian để nghỉ ngơi như gần đây vậy mà tôi lại có khá nhiều thời gian để quan sát một cách tỉ mỉ về đường phố ấy - đã từng như quen nhưng thật sự lại ko quen chút nào.


Đoạn đường ấy ngang qua 2 trường học và một nhà văn hóa thiếu nhi quận. Chao ôi! con nít ở đâu mà nhiều đến thế! Từ sáng sớm cho đến đêm, hầu như lúc nào cũng có trẻ nhỏ đi ngang qua hoặc được cha mẹ đưa đi dạo phố. Chúng hồn nhiên với đôi mắt trong trẻo ngây thơ đến mức mà tôi chỉ muốn được ôm chúng vào lòng, cảm giác sự giản đơn của cuộc sống ở chính trong đôi mắt ấy. Gần trưa, một đứa trẻ đen nhẻm chở ít chong chóng sau chiếc xe đạp cũ kỹ để bán cho những đứa trẻ ngang lứa mình vào giờ tan học, một bà già ốm yếu gồng mình kéo xe ba gác chở ve chai sau lưng, một bà mẹ trẻ gầy gò dắt theo một đứa bé nhem nhuốc mời người qua đường mua vé số... Chiều xuống. Trời mưa rồi lại tạnh. Chút gió làm ko khí lành lạnh hay do giọt mưa chiều vẫn đọng trên tóc làm lạnh lòng người? Có lẽ là cả hai thì phải. Những cặp tình nhân cùng nhau dạo phố với đủ kiểu trang phục và phong cách nhưng điểm chung của họ là sự ấm áp trong tình yêu. Ko khí bỗng nhiên xao động hẳn bởi một đứa bé la hét ầm lên cố gắng chạy thoát sự đuổi bắt của cha nó. Thế nhưng, làm sao nó thoát được và kết quả là một trận đòn vô tình của người sinh ra nó dành cho nó. Rồi lại một người đàn ông đuổi theo bắt vợ về vì mâu thuẫn gì đó tôi ko biết, chỉ nhìn thấy mi người phụ nữ vẫn còn đọng nước mắt trong sự im lặng chua chát... Bao hình ảnh của cuộc sống diễn ra trước mắt cũng mang lại những cảm xúc vui - buồn, cũng làm cho tôi suy ngẫm về xã hội, về cuộc sống của chính mình, hình ảnh quá khứ hiện ra và một sự tưởng tượng về tương lai... có lẽ là ko nên nghĩ. Ước gì anh trai tôi còn sống. Tôi sẽ ko cảm thấy mình như đang ở giữa đại dương và cũng ko phải mang nỗi hận thế này. Tôi chỉ muốn được sống một cuộc sống đơn giản, bình yên.


Nhìn lên bầu trời cao xa kia, tôi nghĩ về một người. Nỗi nhớ kéo đến! Những ngày trước bầu trời là điều hạnh phúc đối với tôi nhưng hôm nay nhìn lên đó tôi lại thấy mình suy tư trầm lắng. Cuộc nói chuyện hôm trước tôi cảm thấy lòng mình buồn lạ. Tôi ko biết người ấy nghĩ gì, có thể tôi đã nhạy cảm quá trước câu nói của người ấy. Tôi mong đó chỉ là một cảm nhận lầm lẫn nhưng tìm đâu ra đáp án? Lòng chơi vơi! Tôi nghĩ tôi chỉ là tôi thôi, ko phải là một bầu trời trắng xa xôi nào đó. Đêm nay, tôi lại nhìn bầu trời. Bầu trời sau cơn mưa tìm mãi tôi chỉ tìm thấy một ngôi sao bé nhỏ. Ko biết nơi nào có ai đó nhìn sao ko nhỉ? Như một tính chất bắc cầu, tôi tưởng tượng rằng có thể nhìn thấy ai đó qua ngôi sao nhỏ bé kia...

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2009

My Birthday

Hôm nay, tôi tròn 23 tuổi. Già chưa nhỉ? ko biết nữa, nhưng đôi lúc khái niệm này cũng ko tồn tại trong đầu tôi. Mẹ nói, tôi chào đời quá giờ linh 5 phút, lúc chuyển dạ mẹ tôi chỉ sợ sinh đúng 12h đêm thôi vì như vậy sẽ khó nuôi lắm. Tuy ko trúng giờ linh nhưng mà tuổi cọp lại sinh vào đêm có lẽ vì vậy mà số tôi luôn lận đận. Thế nhưng, tôi vẫn tin vào lý lẽ ở đời "ông trời ko cho ai tất cả và ko lấy tất cả của ai", tôi ko chờ cái mà trời mang lại nhưng tôi có niềm tin rằng sẽ ko bao giờ tôi là kẻ trắng tay hoặc sự có mặt của tôi trên thế gian là ko có giá trị, ít nhất sự sống của tôi cũng có ý nghĩa đối với một người. Tôi yêu mẹ và người thân của tôi, ý nghĩa sống đối với tôi chính là họ. Lời nguyện ước của tôi trong lần sinh nhật nào cũng là tôi có thể làm cho họ được hạnh phúc.


Năm nay là năm có nhiều lời chúc mừng sinh nhật đầu ngày mới nhất, cũng thấy vui chứ! Rùa Con (năm ngoái tôi gọi là Mít) giờ ở cùng tôi rồi còn bày đặt nhắn tin điện thoại kêu tôi ăn no chóng lớn còn đi theo zai, nghe có vẻ choáng nhỉ? Anh ấy cũng nhắn tin cho tôi chúc một sinh nhật vui vẻ. Hình như người ta thường vậy, khi mình có thứ gì trong tay thì hay bỏ quên giá trị của nó, khi đã tuột mất rồi thì người ta lại hoảng loạn níu kéo. Mà tôi thì biết rằng tôi sẽ ko quay lại với nơi mà tôi đã quyết định ra đi. Tất cả rồi cũng qua - đó là những gì mà tôi chiêm nghiệm được trong cuộc sống này. Ko biết trách gì đây vì mỗi người đều có lý do để dẫn đến hoàn cảnh thực tại dù rằng con gái bao giờ cũng thiệt thòi hơn sau mỗi cuộc tình, thôi thì ko tìm được hạnh phúc ở nhau thì xin hãy trao cho ai mà cảm nhận được hạnh phúc. Xin bình yên cho anh và cũng xin bình yên cho chính tôi!


SINH NHẬT BÉ


Uống ly cà phê nhớ sinh nhật bé


Buổi tối Thảo Điền bát ngát gió ngoài hiên


Mười chín năm trời khóc cười đủ kiểu


Bé có kiểu nào dành riêng cho ta?


Giờ này bé đang vui cùng chúng bạn


Tóc thả ngang vai mắt biếc mây trời


Ta vẫn ngồi đây trong căn phòng nhỏ


Đốt thuốc một mình - thắp những niềm vui


Cuộc sống vô tình đâu có hẹn nhau


Ta chui ra trước, bé chui ra sau


Mở mắt chào đời bé oe oe tiếng khóc


Ai biết giờ đây bé có nghĩ gì?


Cuộc sống này không bao giờ đơn giản


Mười chín năm rồi bé còn chút ngây thơ?


Bé đừng buồn khi cuộc đời trắc trở


Hãy gồng mình gầy dựng tương lai.


Gởi dăm câu thơ mừng sinh nhật bé


Đêm đã lặng rồi mưa xuống thềm hiên


Ươm đóa hoa thơm trong ngăn tim nhỏ


Rào dậu quanh nhà đón bé sang chơi.


Đã 4 năm rồi, tôi vẫn giữ bài thơ của một người mà giờ này chắc người viết cũng chẳng còn nhớ đâu. Tôi vẫn là thế đấy - một nét mà ko bao giờ thay đổi dù giữa cuộc sống có bao nhiêu đổi thay. Ngày ấy, ko hẳn tôi là một cô bé ngây thơ nhưng dù sao thì sự ngây thơ vẫn có. Người ấy hỏi tôi có kiểu khóc cười nào dành riêng cho người ấy ko thì có lẽ là ko đâu nhưng đã từng có nụ cười và nước mắt dành cho người ấy. Tôi vẫn khuyên một người đừng vùi mình vào quá khứ nhưng ai biết được tôi cũng sống hoài với kỷ niệm xưa kia. Có nhiều sự hiểu lầm mà ngày xưa tôi ko thể giải quyết được, bước chân thời gian đi qua để lại cho tôi tiếc nuối, có thờ ơ lạnh nhạt quá ko hỡi thời gian? Tôi vẫn đang theo đuổi tình yêu nghề nghiệp của mình cũng chính đang theo đuổi một lời hứa ngày trước mà người ơi có nhớ ko? cả bài hát ngày nào và những giây phút êm đẹp? Tình cảm tôi đã dành cho người là thứ tình cảm tôi ko định nghĩa được nhưng tôi khẳng định rằng đó ko phải tình yêu. Thời gian trôi qua, người đã quên tất cả hay cố tình gạt bỏ nó vì sự nghiệp vì tình yêu, có tàn nhẫn ko người khi người biết sẽ làm đau một cô bé đa cảm mà ngày xưa người từng lau nước mắt? Tôi vẫn nhớ nhóm với 5 thằng phòng ngập nước, sinh nhật nào tôi cũng chờ đợi lời chúc từ họ và đặc biệt nhất là lời chúc của người. Bài thơ và nét chữ kia quen thuộc với tôi quá nhưng bây giờ sao mỗi lần gặp lại tôi cảm thấy người ấy xa thật xa rồi. Biết ko, những lần gặp tôi thường ít nói, chỉ nhìn và lắng nghe để đỡ nhớ những kỷ niệm hay lại càng nhớ nhiều hơn? Hôm nay ko phải là ngày xưa và cái tôi nắm giữ được hình như nó thuộc về một nơi nào ấy đã xa rồi. Mỗi lần gặp là một lần buồn thêm nhưng ko hiểu sao tôi lại cứ chủ động tìm cái buồn ấy. Thật là khùng!


Ko biết hôm nay tôi có gặp nhỏ ko nhỉ, chờ nghe nhỏ nói "chúc mày sinh nhật vui vẻ!". Tôi còn nhớ sinh nhật thứ 20 của tôi là lần tôi đã khóc, khóc vì xúc động. Tôi tưởng mất nhỏ sau mấy tháng giận nhau mà cả 2 đứa cùng buồn. Nhỏ mua cho tôi một cái bánh sinh nhật và món quà nhỏ. Hôm đó, tôi muốn ôm nhỏ lắm, muốn xiết chặt nhỏ trong tay tôi và nói với nhỏ rằng tao yêu mày lắm. 2 từ tao - mày xưng hô với nhỏ tôi cảm thấy gần gũi làm sao! Tôi nhớ lần niên hoan cuối năm về nghỉ hè, mâu thuẫn giữa tôi và nhỏ chưa được giải quyết, hôm đó tôi đã khóc như một đứa trẻ, lần đầu tiên trong đời tôi say, nhỏ đâu biết rằng đối với tôi nhỏ quan trọng nhường nào. Mấy tuần nay, tôi muốn ra Vũng Tàu với nhỏ lắm nhưng tôi ko đi được và tôi biết rồi tôi cũng sẽ gặp nhỏ trong tháng này thôi vì hôm nay là sinh nhật tôi còn cuối tuần là sinh nhật nhỏ. Nhỏ là món quà mà trời đã tặng cho tôi để tôi thấy rằng trong cuộc đời này vẫn còn người quan tâm đến tôi nhiều lắm. Cảm ơn nhỏ thật nhiều!


Rùa Con của tôi đang ngủ say. Cô Rùa Con làm biếng, ko khéo giao tiếp tí nào và đôi lúc làm tôi bực vô cùng nhưng Rùa Con vô hại với bất kỳ ai - đó là cái nét mà tôi quý nhất ở Rùa Con đấy. Thời gian qua tôi bị stress, ko muốn gặp ai nhưng cũng cảm ơn rằng Rùa Con đã cho tôi cảm thấy ở phòng là nơi thoải mái nhất, dù sao cũng có chỗ cho tôi dung thân chứ ko phải như trước kia rồi. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy rằng cuộc sống cũng ưu ái cho tôi dù rằng ko nhiều lắm. Nó có những nét đẹp riêng kể cả trong hạnh phúc và nỗi đau. Tôi yêu sắc màu cuộc sống!

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2009

Có Những Điều Thật Giản Đơn Như Thế...


Những lúc buồn người ta thường cần ai đó để lắng nghe, im lặng để cảm thông và chia sẻ. Tôi nhớ lúc nhỏ, tôi nghe ai đó đặt câu hỏi rằng "cái quý nhất của con người là gì?". Lúc đó tôi đã đưa ra rất nhiều phương án để trả lời. Có lúc, tôi cho đó là đôi mắt vì ko có đôi mắt thì con người sẽ luôn sống trong bóng tối, sự tự ti gói gọn con người ấy trong cái vỏ bọc kín đáo như những con ốc sên lúc nào cũng nằm trong vỏ ốc bao bọc chính bản thân mình. Có lúc, tôi lại cho đó là trái tim. Theo tôi, ko có trái tim thì con người ko thể sống... Thế nhưng, càng lớn tôi càng nhận ra rằng những thứ mà tôi cho là quý nhất ấy đã xuất phát từ ý thức vị kỷ của mình, tất cả thứ quý nhất đều nhằm phục vụ cho chính bản thân tôi. Lúc này, khi một ai đó hỏi tôi câu hỏi cũ tôi sẽ ko lưỡng lự mà trả lời "thứ quý nhất của con người chính là bờ vai". Khi một người gặp chuyện buồn, người ta cần một bờ vai để khóc. Khi người ta mệt mỏi, người ta cũng cần một bờ vai để dựa vào nghỉ ngơi. Bờ vai là món quà, là sự sẻ chia ý nghĩa nhất, là công cụ gắn kết tình cảm giữa con người với con người trong cuộc sống mà nỗi buồn bao giờ cũng nhiều hơn niềm vui.


Tôi cũng vậy, cũng cần một bờ vai dù lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Bạn tôi nói tôi là một bông hoa dại nhưng hoa dại thì vẫn có nét mỏng manh? Ai đó đã nói với tôi rằng "khi nào cần một bờ vai thì nhớ đến người ấy". Chỉ là một câu nói thôi, ko biết là giả hay thật nhưng lòng tôi cũng thấy ấm áp. Đó là điều giản đơn nhưng lại mang một hạnh phúc nhẹ nhàng dù rằng khả năng gặp người bạn ấy khá mong manh giống như giọt sương mai đọng trên cỏ hoa vậy! Những ngày thật buồn của tôi vừa trôi qua, nhờ câu nói đó mà tôi có thể lấy lại sự bình lặng trong tâm tư nhanh đến vậy - tôi biết là như thế. Đừng cho rằng tôi dại dột khi tin một điều gì đó vội vàng. Thầy giáo tôi từng nói với tôi "hãy cứ tin khi bạn bị lừa dối và bạn biết ko? đau khổ khi ko ai tin mình nhưng khi mình ko tin ai trên đời còn đau khổ gấp trăm lần như thế". Đó là một triết lý mà tôi đã lấy làm phương trâm để có thể sống giản đơn hơn, tôi vẫn tin khi mà niềm tin ấy ko khiến tôi phải tổn thất gì mà ngược lại làm tôi cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Tôi vẫn tin là thế đấy!


Mấy ngày nay, ngoài những công việc bình thường, tôi lấy sách ra đọc. Đó là công việc mà khi trước tôi ít làm. Vì chưa tạo cho mình thói quen này cho nên tôi thường ngủ gật nhưng dù sao nó làm cho tôi cảm thấy thời gian ko trôi qua một cách vô nghĩa. Có người nói với tôi "sự cô đơn chỉ đến khi có thời gian cho nó". Theo tôi thì câu nói này chỉ tương đối. Sự cô đơn, trống trải vẫn đến với những người bận rộn đấy thôi ít nhất là trong một phút chạnh lòng nào đó. Tuy nhiên, đối với bản thân tôi trong lúc này câu nói ấy rất có ý nghĩa. Nó chính là nguyên nhân làm thay đổi hoạt động thường ngày của tôi trong những ngày gần đây. Tôi đang cố vươn đến một điểm mốc mà tôi đánh dấu trên bầu trời. Hiện tại cuộc sống đã cho tôi thêm động lực và xúc tác để tôi cố gắng thay đổi thực tại khó khăn. Cảm ơn đời có những điều thật giản đơn như thế!

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

Ước Mùa Thu Êm

 


Hà Nội thu rồi phải ko anh?


Em đang tưởng tượng mùa vàng trên phố vắng


Chiều xuống Hồ Tây miên man ánh nắng


Và bản tình ca anh hát thật êm


 


Em muốn được bên anh bước bình yên trên phố


Gió lạnh sẽ về tay xiết chặt bàn tay


Anh dắt em đi trên con đường thơ mộng


Quanh những bờ hồ anh đã nói, nhớ ko anh?


 


Và em vẫn ước được nghe anh hát


Bản nhạc ngày nào anh viết tặng riêng em


Thế giới của anh dường như xa em lắm


Hãy cầm tay em để em mạnh dạn đến gần


 


Hà Nội vào thu có nồng nàn hoa sữa?


Góp chút lá nào đốt nỗi nhớ cho em?


Ôi đất phương Nam chỉ hai mùa mưa nắng


Anh có vào ko trước lúc anh đi?


 


Giữa hai phương trời khoảng cách mong manh lắm


Anh vẫn làm em đôi lúc thấy chạnh lòng


Nhưng anh hãy hứa đừng xa em mãi mãi


Bởi anh dịu dàng mang hạnh phúc thật êm!

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2009

MÙA THU PHƯƠNG XA

Bây giờ đã là tháng chín rồi anh


Em ở mênh mông giữa mùa thu xứ lạ


Em ở mênh mông một màu vàng của lá


Của những con đường thành phố vắng người qua...


 


Em đứng ưu tư bên một mái hiên nhà


Nhìn nắng tắt vội vàng trên nóc chuông tháp cổ


Có nỗi buồn ko tên lang thang trong gió


Thầm gọi tên anh cho em nhớ vô cùng


 


Nhớ lần đầu gặp anh một sáng mùa thu


Nhớ lần đầu hẹn hò một chiều thu ấy


Nhớ nụ hôn đầu đêm thu lãng mạn


Nhớ chuyến tàu muộn buổi em đi...


 


Bây giờ đã tháng chín rồi anh


Xa xôi ấy anh có đạp xe qua con đường kỷ niệm?


Xa xôi ấy anh có nhắc tên em trong nhung nhớ?


Sao em chợt giật mình nghe một tiếng chim quen...

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2009

Buồn ơi, Chào Mi!


Sao thế nhỉ? Cảm giác bão hòa rồi mà lại đau thêm một chút, buồn thêm một chút. Buồn cứ len lỏi, thật nhẹ nhàng như bước chân của nàng tiên kiều diễm nhu mì khiến người ta ko nhận ra được rồi ngỡ ngàng khi nó ở ngay bên cạnh, gần như ko khoảng cách. Tôi có cảm nhận rằng trái tim mình đang khó khăn với từng nhịp đập của nó. Cảm nhận rằng nó đau nhưng lý do vì sao? - đưa ra nhiều giả định... thật buồn cười! Mấy ngày nay, khoảng thời gian một mình càng nhiều, suy tư lại càng nhiều mà tôi thì lại có thói quen có chuyện khiến suy nghĩ thì ngủ ko ngon giấc đúng là một điều tệ hại. Đêm qua, nói chuyện với một người bạn xong cũng hơn 1h sáng. Out và chúc người ấy ngủ ngon còn tôi thì tới 2h vẫn chưa ngủ. Cứ tưởng hôm nay đổ bệnh rồi ko ngờ vẫn bình thường sau một đêm chẳng dễ thở. Sức chịu đựng của tôi vẫn còn tốt đấy chứ, thế mà cứ nghĩ mình đã già rồi.


Trưa nay, nói chuyện điện thoại với mẹ. Đã thật buồn vì mẹ thế mà giờ lại ko giận được nữa, thương mẹ nhiều! Ko biết lối thoát cho tôi ở đâu, lại cất công tìm kiếm dù việc tìm kiếm ấy đã kéo dài bao năm wa mà vẫn chưa có kết quả, buồn thật. Tuy nhiên, buồn thì buồn, buồn để biết mình vẫn còn cảm xúc và dẫu sao cảm giác này vẫn tốt hơn là cảm giác muốn buông tay mà mấy ngày qua tôi đã trải rất nhiều lần. Cố đi để có được yên bình một chút cho con tim bé nhỏ.