Người ta nói: bắt đầu yêu là con người lại bắt đầu điệu đà và hay khùng khùng không phải lối. Có lẽ vì vậy mà dạo này tôi bị mọi người chọc ghẹo "sắp chống lầy".
Mái tóc xù mì thay thế cho mái tóc thẳng quen thuộc trước giờ. Tuyên bố bỏ nhậu. Tập giảm độ nóng và giảm chua ngoa trong lời nói. Tự nhiên xí xọn hẳn và đặc biệt hát líu lo nhiều hơn trước một cách rõ rệt... Dường như mọi người chưa quen với phong cách này của tôi nên đều tỏ ra ngạc nhiên. Haiz, cơ mà điều gì thì cũng có nguyên do của nó cả. Tôi cảm thấy mình cần thay đổi và tôi bắt đầu.
Sự thay đổi nằm từ trong ý nghĩ do đó mà tôi không hề có vẻ ngượng nghịu với những điều khác lạ của chính mình. Trời xanh hơn, nắng tươi hơn và... mưa cũng đẹp hơn. Những cái đáng chán rẻ tiền được tôi thả rơi vào lòng sông quá khứ, bất quá thì cũng chỉ là một cái tặc lưỡi "kệ", thế là xong.
Tôi trở lại với cuộc sống ở một mình. Điều đó cũng không làm tôi buồn hơn mà ngược lại. Một ngày, những niềm vui thi thoảng lại đến êm đềm khi nghĩ về nửa bầu trời và sự ngẫu nhiên kỳ lạ. Nhưng câu nói của 4 năm trước vẫn không hề thay đổi với thời gian hiện tại: Niềm vui đến thật vu vơ.
Hôm nay, lòng tôi lại thấy buồn, nỗi buồn nhiều hơn tôi nghĩ. Khi chính tôi còn không nghĩ được mình sẽ như thế nào thì làm sao trách người ta đã không thể "trước khi hành động nghĩ đến đối phương sẽ cảm thấy ra sao với hành động đó".
Này nhé, chuyện con con ốc ấy, tôi đã từng kể rồi. Nó mang bên người cái vỏ bọc vững chắc cho cơ thể mềm yếu. Nó sẽ chui ra ngoài khi gặp môi trường cho nó cảm giác an toàn nhưng nếu chỉ cần cảm thấy chút nguy hiểm hay gặp một điều gì sẽ gây tổn thương đến nó nó lập tức chui ngay vào cái vỏ bọc ấy và không trở ra cho đến khi thực sự thấy an toàn. Tôi dường như cũng giống nó điểm này.
Có người đã nói sẽ không bao giờ làm tôi giận, điều này sao có thể khẳng định nhỉ? Cuộc sống muôn màu mà ai chắc chắn được ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai đều giống nhau. Tôi giống như một con ốc cần một môi trường cho tôi cảm giác an toàn, nơi đó là khoảng không gian của những bình yên sâu lắng. Có thể không giúp tôi chui ra khỏi cái vỏ của mình hay là lại khiến tôi quay trở lại và ngủ quên trong đó???
Không thoát được xúc cảm ập đến buổi tối nên trốn vào đây một mình. Góc nhỏ của tôi cho tôi dựa mỗi lúc chênh vênh. Vui này, đừng vu vơ nữa.. Vui này, đừng bỏ tôi đi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét