Đêm qua, trời mưa lớn. Tiếng sấm rền vang và những tia chớp
liên hồi bên ngoài làm tôi cứ giật mình. Một cảm giác sờ sợ len nhẹ vào lòng
kèm theo nỗi cô đơn lạ. Tiếng mưa rơi cứ rào rào trên mái như một dàn xướng âm
tôn vinh cho cảm giác ấy lên ngôi trong lòng tôi. Mệt nhoài, chỉ muốn có thể
thiếp đi và khi mở mắt ra tôi có thể quên hết mọi thứ không mong đợi ấy như một
âm hồn đi qua cầu Nại Hà được uống chén canh Mạnh Bà và bắt đầu một kiếp khác.
Ngày hôm qua trôi qua không nhẹ. Thay đổi vị trí trong công
việc tôi mới biết được mặt trái của những con người mà bao thời gian qua tôi
dành cho tình cảm và làm những điều mà bây giờ tôi nghĩ đó là thừa. Ai cũng ích
kỷ cả thôi nhưng sự ích kỷ nào trong giới hạn và sự ích kỷ nào trở nên quá nhỏ
nhen. Tất cả những xấu xa phơi bày ra, trơ trẽn, lố bịch. Tôi thấy chán nản và
quyết định dừng mối quan hệ không đáng này trừ những mục đích công việc nhưng
thực chất trong lòng tôi có một nỗi buồn cứ dâng lên. Chị đồng nghiệp nói dạo
này tôi đã bớt nóng tính nhưng trong một trạng thái thờ ơ, mất đi sự nhiệt tình
nếu như những sự việc xảy ra xung quanh tôi không nằm trong trách nhiệm công
việc của tôi. Tôi cười. Đúng là tôi đã mất đi sự nhiệt tình thật rồi từ khi tôi
hay nói câu đùa rằng “ngồi ở vị trí này để đấm vỡ mặt nhau ra”. Thật nực cười
khi họ làm mà không dám nhận kể cả người cùng bộ phận với tôi. Chất quân tử của
một thằng đàn ông đi đâu mất biệt thua cả một đứa con gái là tôi. Trong cái
nhìn của họ thì cả thế giới và những chuẩn mực của nó nằm gói gọn trong lợi ích
cá nhân họ. Song, suy nghĩ thì không thể áp đặt và họ cũng chỉ có được ngần đó
thôi. Một người chị nói với tôi rằng: có thể mãi mãi họ không hiểu được những
gì tôi đã làm. Lại là một nụ cười nơi tôi. Cuộc sống không thể cưỡng cầu mà, cứ
để tự nhiên đi, giá trị thẩm mỹ của một người người khác có thể tận hưởng được
hay không phụ thuộc vào khả năng cảm nhận của người khác đó. Tôi bỗng mong mình
có thể trở lại vị trí của ngày xưa – một đứa vô danh tiểu tốt nhưng những tình
cảm trong tôi với nơi này phần nhiều là màu hồng.
Khi khúc mắc trong lòng tôi chưa được giải quyết, tôi thường
rơi vào 1 trong 2 trạng thái: trầm hoặc nổi loạn. Chiều hôm qua, tan ca đi uống
cà phê với người chị đồng nghiệp. Những câu chuyện xung quanh công việc và tình
cảm làm tôi nghĩ nhiều hơn. Sắp tới tôi lại lên kế hoạch rong chơi cho mình.
Cuối tuần này tôi sẽ đi tìm hiểu đạo Tin Lành xem những cái
hay trong đạo ấy là như thế nào. Tôi muốn hiểu về một người nhưng dường như hơi
khó với khả năng của tôi thì giờ đây tôi cứ làm những gì mình có thể, chẳng cần
biết sẽ được gì trong hành động ấy. Tôi là một Xử Nữ ngốc nghếch, dù chọn lựa
như thế nào thì tình cảm vẫn chi phối đáng kể.
Phải làm sao khi tôi nhớ người nhỉ? Quay lại từ nơi bắt đầu
à? Vị trí thì có thể nhưng suy nghĩ thì sao? – Hình như là không thể rồi.
Sáng nay trời buồn buồn, sau cơn mưa đêm qua không khí
trở nên lành lạnh. Ngày lại không tươi trong mắt tôi, cảm giác không muốn làm
gì ngoài việc nằm im trong tổ ấm cho đến khi không còn nằm được nữa thì bò dậy
và lướt đều tay trên phím. Cho tôi một chút thời gian trìu chuộng tính làm
biếng trong lúc này. Rồi mọi thứ sẽ qua như một tất yếu thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét