Ngày tháng mười qua nhanh
Đêm dài quá cho tâm tư sâu thẳm
Những âm thanh chìm trong thinh lặng
Khoảng không gian không đáy
Hồn rơi…
Có nụ cười vừa mới buông lơi
Chợt mang theo tiếng thở dài đã cũ
Ta ru ta vào trong giấc ngủ
Giữa hoàng thành bỗng tỉnh cơn mơ
Nhặt cổ tích
Ghép lại vần thơ
Những mảnh ghép không thành tranh diễm tuyệt
Trước dòng sông đong đầy bóng nguyệt
Lệ rơi…
Trăng tròn cũng vỡ tả tơi
Hoa đã héo trong mùa hanh gió
Có ai vì ta vá vầng trăng đó?
Để đêm trường không khắc khoải câu thơ
Lạc rồi giữa thực và mơ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét