Rời Sài Gòn, mang theo hành trang lang thang về miền biển.
Gọi cho Nhỏ, báo Nhỏ sẽ ghé thăm. Giọng Nhỏ vẫn như ngày nào: "mày cũng rảnh lắm" - "haha, ừ thì tao vẫn điên như ngày nào mà, không điên sao mà ghé mày được".
Nhỏ mập hơn trước nhưng vẫn xinh không thua gì ngày đó. Thằng nhóc con của Nhỏ giờ kháu khỉnh thấy ghét, lần đầu gặp nó cũng là lúc nó vừa được sinh ra và ngày sinh của nó thật đặc biệt - đúng vào sinh nhật của tôi. Hơn hai năm trước, tôi biết Nhỏ cố tình vào Sài Gòn khám cũng vì sinh nhật tôi nhưng không ngờ lại nhập viện mổ vì tim thai em bé không ổn định. Thật may là mọi thứ cuối cùng cũng tốt đẹp và bây giờ là một thằng nhóc hiếu động nhưng biết nghe lời. Lúc tôi rời khỏi nhà Nhỏ, ánh mắt Nhỏ nhìn tôi. Tôi nhìn thoáng qua rồi vội chào tạm biệt. Thật ra, tôi rất nhớ ánh mắt ấy. Ánh mắt tràn đầy tình cảm được giấu sau vẻ mặt khó gần và hơi chảnh của Nhỏ. Tôi thèm được như ngày xưa ngả vào bờ vai của Nhỏ ngồi ngắm trăng nơi bờ sông Sài Gòn gần khu chúng tôi ở. Thèm được ai đó chuẩn bị đồ và nhắc nhở đủ thứ trước những hành trình theo tour... Ngày tháng cứ trôi qua, vị trí của chúng tôi hiện giờ khiến chúng tôi không thể có lại được khoảnh khắc ấy. Vẫn yêu Nhỏ như ngày nào Nhỏ ạ.
Hai ngày trôi qua ở biển, thật mừng là trời không mưa. Tôi không tham gia vào các khu giải trí nơi này vì đã ngán cái độ ồn ào của các khu vui chơi và chỉ muốn tìm nơi nào thoáng, yên một chút. Thuê xe đạp đôi tôi và chị lang thang phố biển Vũng Tàu. Uống cà phê Trung Nguyên trên đường Hạ Long nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ đá. Tôi cùng chị dạo biển đêm. Cuối tháng, trăng lên trễ nhưng cũng đủ sức rọi lên biển một màn sáng mờ ảo. Hai chị em xách dép, đi dọc theo bờ cát. Sóng xô bờ rồi quay trở lại đại dương vô tình cũng xô dạt bao nỗi nhớ, nỗi buồn trong lòng của ai đó. Những lần ra biển tôi ít tắm biển, chỉ cần gió và sóng như buổi tối này thôi đủ cho tôi cảm giác được biển vỗ về, ấp ôm trong lòng nó.
Với tâm trạng của tôi những ngày vừa rồi tôi không thích ra khỏi nhà và nếu có ra khỏi nhà tôi cũng muốn được một mình. Nhưng chuyến đi lần này đã được lên kế hoạch từ lâu với mục đích là mong chị tôi khuây khoả nên dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn thực hiện. Tôi ít nói, ít hỏi về những chuyện khác ngoài việc cứ lí lắc đùa giỡn và hít hà gió biển. Tôi đã nói tôi sẽ lại cười mà. Cứ cười lên rồi mọi thứ cũng qua. Ngay bây giờ đưa ra quyết định thì nỗi buồn có lẽ sẽ không nhiều như lâu hơn nữa và được một điều là phần lớn tất cả mọi thứ nằm trong cảm nhận chứ không phải là cuộc sống thực tế nên chắc chắn rằng khi bước chân sáo ra khỏi nhà không ai hỏi tôi về việc ấy cả chỉ là tự bản thân tôi mà thôi không thoát ra ngay được.
Tôi hỏi chị có thích đi như thế này không thì chị mỉm cười gật đầu. Cảm giác vui lạ trong lòng. Hình như để hạnh phúc đối với tôi cũng không khó khăn lắm.
Giờ này nằm đây hắt xì, chân tay mỏi rã rời, mắt đau. Có lẽ cơ thể tôi bắt đầu rơi vào trạng thái lười biếng, muốn trốn tránh tất cả những trách nhiệm vây quanh tôi một vài ngày rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét