Hôm qua, bất ngờ nhận được một món quà tinh thần, lòng ngập niềm vui. Đó là một món quà từ người anh mà tôi vô tình quen biết tại trang blog này. Hạnh ngộ nơi đây không trở thành hạnh ngộ trong đời sống thực tế có thể vì nhiều lý do và tôi muốn nói với anh rằng: tôi hiểu được điều ấy. Những ngày ở Vũng Tàu, biết đâu tôi đã vô tình chạm mặt người anh này khi lang thang phố biển mà tôi không hề biết. Hãy cứ để chữ duyên của cuộc sống đưa tôi đi về phương trời nào thì tự nó đưa. Nếu thật sự có duyên thì dù chối từ cũng không thể.
Một status vô tình nối lại liên hệ với một người? Phải do sự vô tình hay thực chất là cố ý? Mà dù thế nào đi nữa thì nếu thật sự dửng dưng sẽ chẳng bao giờ có thêm một câu quan tâm dành cho nhau từ khi nói lời tạm biệt. Một đêm mưa, dòng tin ngắn gọn của người cũng làm lòng tôi bớt lạnh. Tôi nhớ. Nỗi nhớ ấy đã một lần tôi nói với người rằng nó không cồn cào như một cơn sóng dữ. Ở cái tuổi hiện giờ của tôi dường như xúc cảm nó đằm như lứa tuổi nên nỗi nhớ cũng nhẹ nhàng mà dai dẳng, khó ưa. Trái tim tôi thấy xốn xang trước những điều người bộc lộ. Tôi biết, mình lại muốn tin.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét