Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Đừng buồn, người tình ơi!

Anh...
Đêm đã khuya rồi đó
Ngày sẽ qua dẫu những tiếng thở dài
Khi vầng dương réo gọi ban mai
Xin đừng để nỗi buồn hôm nay ám ảnh

Anh...
Tháng năm dài lặng lẽ
Mùa mưa về, xa xứ... nhớ nhung ai
Có phải em đã sai khi bên anh - tình bạn?
Mà hợp đồng giới hạn bởi tình yêu

Anh...
Em xin nhận những chiều
Mây và gió bốn phương trời kéo lại
Để nơi anh khúc tình ca vang mãi
Xin đừng buồn, đừng tê tái vì đâu...

P/s: Cuộc sống có nhiều nỗi buồn. Tôi đã từng nói với anh tôi băng giá sẽ không thể sưởi ấm cho cái lạnh mùa đông trong lòng anh được. Nhưng, nếu trong quan hệ của chúng ta, tôi lại làm anh buồn hơn thì tôi thật sự áy náy. Xin lỗi anh! Dù cả hai chúng ta đều biết lỗi không phải của ai cả. Tôi quan tâm đến cảm xúc của anh và chẳng mong anh sẽ buồn. Làm sao tôi có thể dửng dưng với chuỗi suy tư ấy được. Cố lên và đừng buồn nữa nhé, chó bông của tôi.

Ngọt ngào như một khúc ru


Hôm qua, bất ngờ nhận được một món quà tinh thần, lòng ngập niềm vui. Đó là một món quà từ người anh mà tôi vô tình quen biết tại trang blog này. Hạnh ngộ nơi đây không trở thành hạnh ngộ trong đời sống thực tế có thể vì nhiều lý do và tôi muốn nói với anh rằng: tôi hiểu được điều ấy. Những ngày ở Vũng Tàu, biết đâu tôi đã vô tình chạm mặt người anh này khi lang thang phố biển mà tôi không hề biết. Hãy cứ để chữ duyên của cuộc sống đưa tôi đi về phương trời nào thì tự nó đưa. Nếu thật sự có duyên thì dù chối từ cũng không thể.
Một status vô tình nối lại liên hệ với một người? Phải do sự vô tình hay thực chất là cố ý? Mà dù thế nào đi nữa thì nếu thật sự dửng dưng sẽ chẳng bao giờ có thêm một câu quan tâm dành cho nhau từ khi nói lời tạm biệt. Một đêm mưa, dòng tin ngắn gọn của người cũng làm lòng tôi bớt lạnh. Tôi nhớ. Nỗi nhớ ấy đã một lần tôi nói với người rằng nó không cồn cào như một cơn sóng dữ. Ở cái tuổi hiện giờ của tôi dường như xúc cảm nó đằm như lứa tuổi nên nỗi nhớ cũng nhẹ nhàng mà dai dẳng, khó ưa. Trái tim tôi thấy xốn xang trước những điều người bộc lộ. Tôi biết, mình lại muốn tin.

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Quay lại từ nơi bắt đầu


Đêm qua, trời mưa lớn. Tiếng sấm rền vang và những tia chớp liên hồi bên ngoài làm tôi cứ giật mình. Một cảm giác sờ sợ len nhẹ vào lòng kèm theo nỗi cô đơn lạ. Tiếng mưa rơi cứ rào rào trên mái như một dàn xướng âm tôn vinh cho cảm giác ấy lên ngôi trong lòng tôi. Mệt nhoài, chỉ muốn có thể thiếp đi và khi mở mắt ra tôi có thể quên hết mọi thứ không mong đợi ấy như một âm hồn đi qua cầu Nại Hà được uống chén canh Mạnh Bà và bắt đầu một kiếp khác.
Ngày hôm qua trôi qua không nhẹ. Thay đổi vị trí trong công việc tôi mới biết được mặt trái của những con người mà bao thời gian qua tôi dành cho tình cảm và làm những điều mà bây giờ tôi nghĩ đó là thừa. Ai cũng ích kỷ cả thôi nhưng sự ích kỷ nào trong giới hạn và sự ích kỷ nào trở nên quá nhỏ nhen. Tất cả những xấu xa phơi bày ra, trơ trẽn, lố bịch. Tôi thấy chán nản và quyết định dừng mối quan hệ không đáng này trừ những mục đích công việc nhưng thực chất trong lòng tôi có một nỗi buồn cứ dâng lên. Chị đồng nghiệp nói dạo này tôi đã bớt nóng tính nhưng trong một trạng thái thờ ơ, mất đi sự nhiệt tình nếu như những sự việc xảy ra xung quanh tôi không nằm trong trách nhiệm công việc của tôi. Tôi cười. Đúng là tôi đã mất đi sự nhiệt tình thật rồi từ khi tôi hay nói câu đùa rằng “ngồi ở vị trí này để đấm vỡ mặt nhau ra”. Thật nực cười khi họ làm mà không dám nhận kể cả người cùng bộ phận với tôi. Chất quân tử của một thằng đàn ông đi đâu mất biệt thua cả một đứa con gái là tôi. Trong cái nhìn của họ thì cả thế giới và những chuẩn mực của nó nằm gói gọn trong lợi ích cá nhân họ. Song, suy nghĩ thì không thể áp đặt và họ cũng chỉ có được ngần đó thôi. Một người chị nói với tôi rằng: có thể mãi mãi họ không hiểu được những gì tôi đã làm. Lại là một nụ cười nơi tôi. Cuộc sống không thể cưỡng cầu mà, cứ để tự nhiên đi, giá trị thẩm mỹ của một người người khác có thể tận hưởng được hay không phụ thuộc vào khả năng cảm nhận của người khác đó. Tôi bỗng mong mình có thể trở lại vị trí của ngày xưa – một đứa vô danh tiểu tốt nhưng những tình cảm trong tôi với nơi này phần nhiều là màu hồng.
Khi khúc mắc trong lòng tôi chưa được giải quyết, tôi thường rơi vào 1 trong 2 trạng thái: trầm hoặc nổi loạn. Chiều hôm qua, tan ca đi uống cà phê với người chị đồng nghiệp. Những câu chuyện xung quanh công việc và tình cảm làm tôi nghĩ nhiều hơn. Sắp tới tôi lại lên kế hoạch rong chơi cho mình.
Cuối tuần này tôi sẽ đi tìm hiểu đạo Tin Lành xem những cái hay trong đạo ấy là như thế nào. Tôi muốn hiểu về một người nhưng dường như hơi khó với khả năng của tôi thì giờ đây tôi cứ làm những gì mình có thể, chẳng cần biết sẽ được gì trong hành động ấy. Tôi là một Xử Nữ ngốc nghếch, dù chọn lựa như thế nào thì tình cảm vẫn chi phối đáng kể.
Phải làm sao khi tôi nhớ người nhỉ? Quay lại từ nơi bắt đầu à? Vị trí thì có thể nhưng suy nghĩ thì sao? – Hình như là không thể rồi.
Sáng nay trời buồn buồn, sau cơn mưa đêm qua không khí trở nên lành lạnh. Ngày lại không tươi trong mắt tôi, cảm giác không muốn làm gì ngoài việc nằm im trong tổ ấm cho đến khi không còn nằm được nữa thì bò dậy và lướt đều tay trên phím. Cho tôi một chút thời gian trìu chuộng tính làm biếng trong lúc này. Rồi mọi thứ sẽ qua như một tất yếu thôi.

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Sau một đêm, em lại cười...Dù rằng nụ cười chỉ vui một nửa

Rời Sài Gòn, mang theo hành trang lang thang về miền biển.
Gọi cho Nhỏ, báo Nhỏ sẽ ghé thăm. Giọng Nhỏ vẫn như ngày nào: "mày cũng rảnh lắm" - "haha, ừ thì tao vẫn điên như ngày nào mà, không điên sao mà ghé mày được". 
Nhỏ mập hơn trước nhưng vẫn xinh không thua gì ngày đó. Thằng nhóc con của Nhỏ giờ kháu khỉnh thấy ghét, lần đầu gặp nó cũng là lúc nó vừa được sinh ra và ngày sinh của nó thật đặc biệt - đúng vào sinh nhật của tôi. Hơn hai năm trước, tôi biết Nhỏ cố tình vào Sài Gòn khám cũng vì sinh nhật tôi nhưng không ngờ lại nhập viện mổ vì tim thai em bé không ổn định. Thật may là mọi thứ cuối cùng cũng tốt đẹp và bây giờ là một thằng nhóc hiếu động nhưng biết nghe lời. Lúc tôi rời khỏi nhà Nhỏ, ánh mắt Nhỏ nhìn tôi. Tôi nhìn thoáng qua rồi vội chào tạm biệt. Thật ra, tôi rất nhớ ánh mắt ấy. Ánh mắt tràn đầy tình cảm được giấu sau vẻ mặt khó gần và hơi chảnh của Nhỏ. Tôi thèm được như ngày xưa ngả vào bờ vai của Nhỏ ngồi ngắm trăng nơi bờ sông Sài Gòn gần khu chúng tôi ở. Thèm được ai đó chuẩn bị đồ và nhắc nhở đủ thứ trước những hành trình theo tour... Ngày tháng cứ trôi qua, vị trí của chúng tôi hiện giờ khiến chúng tôi không thể có lại được khoảnh khắc ấy. Vẫn yêu Nhỏ như ngày nào Nhỏ ạ.
Hai ngày trôi qua ở biển, thật mừng là trời không mưa. Tôi không tham gia vào các khu giải trí nơi này vì đã ngán cái độ ồn ào của các khu vui chơi và chỉ muốn tìm nơi nào thoáng, yên một chút. Thuê xe đạp đôi tôi và chị lang thang phố biển Vũng Tàu. Uống cà phê Trung Nguyên trên đường Hạ Long nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ đá. Tôi cùng chị dạo biển đêm. Cuối tháng, trăng lên trễ nhưng cũng đủ sức rọi lên biển một màn sáng mờ ảo. Hai chị em xách dép, đi dọc theo bờ cát. Sóng xô bờ rồi quay trở lại đại dương vô tình cũng xô dạt bao nỗi nhớ, nỗi buồn trong lòng của ai đó. Những lần ra biển tôi ít tắm biển, chỉ cần gió và sóng như buổi tối này thôi đủ cho tôi cảm giác được biển vỗ về, ấp ôm trong lòng nó.
Với tâm trạng của tôi những ngày vừa rồi tôi không thích ra khỏi nhà và nếu có ra khỏi nhà tôi cũng muốn được một mình. Nhưng chuyến đi lần này đã được lên kế hoạch từ lâu với mục đích là mong chị tôi khuây khoả nên dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn thực hiện. Tôi ít nói, ít hỏi về những chuyện khác ngoài việc cứ lí lắc đùa giỡn và hít hà gió biển. Tôi đã nói tôi sẽ lại cười mà. Cứ cười lên rồi mọi thứ cũng qua. Ngay bây giờ đưa ra quyết định thì nỗi buồn có lẽ sẽ không nhiều như lâu hơn nữa và được một điều là phần lớn tất cả mọi thứ nằm trong cảm nhận chứ không phải là cuộc sống thực tế nên chắc chắn rằng khi bước chân sáo ra khỏi nhà không ai hỏi tôi về việc ấy cả chỉ là tự bản thân tôi mà thôi không thoát ra ngay được.
Tôi hỏi chị có thích đi như thế này không thì chị mỉm cười gật đầu. Cảm giác vui lạ trong lòng. Hình như để hạnh phúc đối với tôi cũng không khó khăn lắm.
Giờ này nằm đây hắt xì, chân tay mỏi rã rời, mắt đau. Có lẽ cơ thể tôi bắt đầu rơi vào trạng thái lười biếng, muốn trốn tránh tất cả những trách nhiệm vây quanh tôi một vài ngày rồi.

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Cho em một đêm thôi... Ngày mai em sẽ lại cười

Giấc mơ vừa bắt đầu đã vội kết thúc?
Những việc đã và đang làm, những dự định trong chuỗi ngày sắp tới cũng giống như giấc mơ... vội kết thúc?
Không ngờ sự chân thành không được nhìn nhận. Những nghĩ suy cho người khác cũng không có nghĩa gì.
Cuộc đời thật là đáng để cười. Mà sao giờ nước mắt lại cứ lăn thế này?
Cho em một đêm thôi... Ngày mai em sẽ lại cười.

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Thật khó để yêu thương ai đó khác mình

Trong tình yêu, người ta nói phải có sự bù trừ nhưng thực tế nếu yêu một người chỉ toàn mang những điều khác mình thì thật khó khăn.
Giống như khi bản thân là người sống thiên về tình cảm lại đi bên cạnh một kẻ bất kể điều gì cũng cho lý trí quyết định vậy thì khác nào một kẻ khao khát trước một kẻ dửng dưng, lúc ấy chắc không có gì diễn tả tâm trạng thích hợp ngoài từ ức chế.
Một người lúc nào cũng mang những ưu tư bên cạnh một người có cuộc sống tràn ngập niềm vui và những điều thú vị, vậy đồng điệu ở đâu để hiểu tâm trạng và xúc cảm của nhau?
Đó là những điểm cơ bản, chưa kể đến thói quen, sở thích, văn hoá... nếu cũng khác nhau thì dung hoà bằng cách nào?
Tôi nghĩ về những rung cảm trong quá khứ. Không biết tại sao tôi lại có thể chờ đợi một người rất khác mình. Chờ đợi trong vô vọng với nỗi nhớ héo úa theo thời gian để rồi ngậm ngùi hiểu rằng: dại khờ, ngốc nghếch là tôi.
Cảm ơn lý trí đã đẩy lùi hình bóng ấy về một cái nơi gọi là dĩ vãng! Đi qua bóng tối để thấy ngày nắng lên.
Tôi lại bắt đầu vui vì ai đó khác mình. Và lại có những tranh luận không nhẹ vì những điều khác ấy. Khi một người ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của mình có nghĩa là người ấy đã chiếm một vị trí nhất định trong lòng mình rồi. Vị trí ấy như thế nào thì bản thân mình sẽ là người rõ nhất. Vẫn biết là khó khăn vậy có nên cố gắng? 
Thật tình, có nhiều lúc tôi rất nản chỉ muốn buông cho mọi thứ trở về với vị trí trước giờ của nó. Thế nhưng, ngay lúc đó tôi lại sợ để lỡ điều tôi trân quý chỉ vì cái tôi của mình, vì thói quen và những tự do của bao nhiêu năm qua. Khi bình tâm và nhận xét sự việc trong cái nhìn thoáng hơn tôi thấy lòng nhẹ nhàng. Tự nhiên tôi vui vì nhận thấy sự mâu thuẫn từ phía con người khác tôi ấy. Tôi muốn gần anh hơn và muốn làm anh vui hơn thay vì những tranh cãi mỏi mệt cho cả chính tôi.
Tôi biết mình đang thay đổi vì anh, một sự thay đổi không gượng ép.
Sẽ vẫn là tôi của tháng năm xưa - gìn giữ những điều quan trọng với tất cả những gì tôi có thể. Con đường còn dài lắm. Có thể cùng đi đến đích hay rẽ theo ngã rẽ nào thì thời gian sẽ trả lời. Tôi đã biết tháng năm con tim nằm im trong lồng ngực nhạt và buồn hơn cả nỗi đau, cảm ơn anh đã đến cho tôi biết mình còn sống! Có thể chỉ là thế thôi, cũng có thể sẽ nhiều hơn thế nữa.
Yêu thương ai đó khác mình thật khó khăn. Anh sẽ đưa bàn tay cho tôi nắm dù lúc này chúng ta chưa thực sự là của nhau?

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Lạc

Ngày tháng mười qua nhanh
Đêm dài quá cho tâm tư sâu thẳm
Những âm thanh chìm trong thinh lặng
Khoảng không gian không đáy
Hồn rơi…

Có nụ cười vừa mới buông lơi
Chợt mang theo tiếng thở dài đã cũ
Ta ru ta vào trong giấc ngủ
Giữa hoàng thành bỗng tỉnh cơn mơ

Nhặt cổ tích
Ghép lại vần thơ
Những mảnh ghép không thành tranh diễm tuyệt
Trước dòng sông đong đầy bóng nguyệt
Lệ rơi…

Trăng tròn cũng vỡ tả tơi
Hoa đã héo trong mùa hanh gió
Có ai vì ta vá vầng trăng đó?
Để đêm trường không khắc khoải câu thơ

Lạc rồi giữa thực và mơ…


Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Về Miền Tây

Lâu lắm rồi mới về với sông nước miền Tây.
Mùa hạ đã qua nhưng sen vẫn còn lác đác đâu đó trong hồ nhỏ dọc hai ven đường suốt chiều dài tỉnh lộ 824 từ thị trấn Đức Hoà đi Thạnh Hoá. Thời tiết hôm ấy không nắng gắt, tôi lại kéo cái khẩu trang ra để thoả sức hít thở không khí miền quê trong lành.
Miền Tây mùa nước nổi. Ruộng đồng mênh mông là nước. Chạy xe đổ từ trên dốc cầu xuống, gió thổi lộng, hơi mát từ dưới đưa lên cho tôi cảm giác thật dễ chịu. Những bông súng trắng nhỏ trải dày trên mặt nước - lần đầu tiên tôi thấy bông súng trắng, tiếc là mải chạy xe nên không thể chụp mấy tấm hình. Chở bé em đằng, sau, cứ thế huyên thuyên hết chuyện công việc, đồng nghiệp rồi đến tình cảm thời gian gần đây. Chuyến đi lần này thực ra là chuyến đi bất chợt do tôi đề xuất vì muốn giải toả những linh tinh trong đầu của cả mấy chị em nhưng chuyến đi cũng mang lại một kết quả nữa là chị em cảm thấy gần gũi nhau hơn, đó cũng là điều tôi mong đợi. Yêu thương cho đi và nhận lại để cuộc đời vẫn đẹp trong mắt ai. Với tôi, tình yêu có nhiều dạng và mỗi dạng lại mang ý nghĩa riêng của nó.
Xe đã đến với nơi cần đến, chị em tôi kéo nhau ra sông ngồi. Gió từ sông đưa lên hương vị phù sa. Chiếc thuyền máy đi ngang, sóng vỗ bờ, tiếng rao hàng và tiếng gọi lanh lảnh của hàng xóm tất cả rất quen thuộc với tôi một thời. Tôi nhớ người yêu cũ. Bất kể là ai đã đi qua cuộc đời tôi, cho tôi những cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau tôi đều nhớ. Đoản khúc cuối đã viết cho người nhưng không có nghĩa người đã không còn tồn tại trong suy nghĩ. Mong mọi thứ tốt đẹp đến với người trong hiện tại và tương lai dù tôi và người đã bước xa nhau lâu rồi.
Chiều xuống, chị em tôi kéo nhau chèo xuồng ra ruộng hái bông súng. Mục đích cũng là đi kiếm bông điên điển và bông so đũa vì mặc dù về miền Tây nhiều lần nhưng tôi chưa hề biết mặt mũi của mấy cây đặc trưng vùng sông nước này. Tuy nhiên, cho đến khi quay trở về nơi xuất phát tôi cũng chỉ có thể biết cây điên điển là như thế nào.
Quyết tâm học chèo xuồng của tôi đã hoàn thành. Đứng trên xuồng tôi reo hò sung sướng như thể con nít được mẹ cho quà. Tôi nhảy từ trên xuồng xuống sông, lâu lắm rồi mới có cảm giác rơi tự do như vậy, thật thoải mái, như trở về cái tuổi 9-10 tắm ao ngày xưa, những cơn mưa và những cái bè chuối.
Buổi tối, trăng thật đẹp. Dòng sông đầy trăng, vườn đầy trăng và con đường làng cũng vậy. Thiên nhiên bỗng trở nên hiền hoà và nỗi nhớ cả ngày len lỏi bây giờ được dịp trỗi dậy tràn đầy như không gian ngập tràn ánh trăng xung quanh tôi. Sau 4 năm, tôi có thể thoát khỏi nỗi nhớ cũ và bị ám ảnh bởi một nỗi nhớ khác vào ngày này. Tôi mở điện thoại. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Một tiếng thở dài buông. Tôi thấy tim tôi khó khăn trong nhịp đập khi nghĩ đến điều ước thật sự có ai đó giận mình. Ánh trăng ngoài vườn vẫn sáng vằng vặc. Tiếng thở đều đều của bé em bên cạnh làm tôi càng khó ru mình vào giấc ngủ. Quá khứ, hiện tại và tương lai quay vòng. Mai tôi sẽ lại dậy sớm thôi.

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Vui này, đừng bỏ tôi đi

Người ta nói: bắt đầu yêu là con người lại bắt đầu điệu đà và hay khùng khùng không phải lối. Có lẽ vì vậy mà dạo này tôi bị mọi người chọc ghẹo "sắp chống lầy".
Mái tóc xù mì thay thế cho mái tóc thẳng quen thuộc trước giờ. Tuyên bố bỏ nhậu. Tập giảm độ nóng và giảm chua ngoa trong lời nói. Tự nhiên xí xọn hẳn và đặc biệt hát líu lo nhiều hơn trước một cách rõ rệt... Dường như mọi người chưa quen với phong cách này của tôi nên đều tỏ ra ngạc nhiên. Haiz, cơ mà điều gì thì cũng có nguyên do của nó cả. Tôi cảm thấy mình cần thay đổi và tôi bắt đầu.
Sự thay đổi nằm từ trong ý nghĩ do đó mà tôi không hề có vẻ ngượng nghịu với những điều khác lạ của chính mình. Trời xanh hơn, nắng tươi hơn và... mưa cũng đẹp hơn. Những cái đáng chán rẻ tiền được tôi thả rơi vào lòng sông quá khứ, bất quá thì cũng chỉ là một cái tặc lưỡi "kệ", thế là xong.
Tôi trở lại với cuộc sống ở một mình. Điều đó cũng không làm tôi buồn hơn mà ngược lại. Một ngày, những niềm vui thi thoảng lại đến êm đềm khi nghĩ về nửa bầu trời và sự ngẫu nhiên kỳ lạ. Nhưng câu nói của 4 năm trước vẫn không hề thay đổi với thời gian hiện tại: Niềm vui đến thật vu vơ.
Hôm nay, lòng tôi lại thấy buồn, nỗi buồn nhiều hơn tôi nghĩ. Khi chính tôi còn không nghĩ được mình sẽ như thế nào thì làm sao trách người ta đã không thể "trước khi hành động nghĩ đến đối phương sẽ cảm thấy ra sao với hành động đó".
Này nhé, chuyện con con ốc ấy, tôi đã từng kể rồi. Nó mang bên người cái vỏ bọc vững chắc cho cơ thể mềm yếu. Nó sẽ chui ra ngoài khi gặp môi trường cho nó cảm giác an toàn nhưng nếu chỉ cần cảm thấy chút nguy hiểm hay gặp một điều gì sẽ gây tổn thương đến nó nó lập tức chui ngay vào cái vỏ bọc ấy và không trở ra cho đến khi thực sự thấy an toàn. Tôi dường như cũng giống nó điểm này.
Có người đã nói sẽ không bao giờ làm tôi giận, điều này sao có thể khẳng định nhỉ? Cuộc sống muôn màu mà ai chắc chắn được ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai đều giống nhau. Tôi giống như một con ốc cần một môi trường cho tôi cảm giác an toàn, nơi đó là khoảng không gian của những bình yên sâu lắng. Có thể không giúp tôi chui ra khỏi cái vỏ của mình hay là lại khiến tôi quay trở lại và ngủ quên trong đó???
Không thoát được xúc cảm ập đến buổi tối nên trốn vào đây một mình. Góc nhỏ của tôi cho tôi dựa mỗi lúc chênh vênh. Vui này, đừng vu vơ nữa.. Vui này, đừng bỏ tôi đi...

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Bất Chợt

Bất chợt cơn bão về
Sài Gòn ngày mưa giông
Lạnh qua từng con phố
Nét buồn trong mắt trong

Những nỗi nhớ xoay vòng
Tay đan hoài trên phím
Tóc rối chiều bịn rịn
Ngủ vùi trên vai ngoan

Bất chợt nỗi đa đoan
Nhẹ theo từng tiếng thở
Một chút như là mơ
Bỗng thấy lòng chợt ấm

Bất chợt và bất chợt
Ta biết ta nhớ mình...

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Viết cho mùa thu qua

Một khoảng thời gian lặng kéo dài. Blog đóng bụi.
Với thời gian biểu giống nhau của 2 tháng nhưng tôi không còn rảnh rỗi cho việc gửi tâm hồn mình xuôi theo mây gió nào được. Nghĩ và buồn thì vẫn đấy nhưng không có đủ thì giờ để viết ra. Bận rộn khiến người ta cứ phải lao theo vòng xoáy thời gian. Thế nhưng, khi chỉ cần rảnh rang đôi chút thì lòng lại chùng xuống liền. Những đêm đi về thấy ngày cứ nhàn nhạt trôi qua trong đôi mắt mất dần thần sắc.
Mùa thu năm nay qua nhanh hơn những mùa thu khác thì phải. Mọi năm, ngày sinh nhật của mình tôi không tổ chức nhưng cũng cho phép mình nghỉ làm ít nhất một ngày. Một ngày để thong dong đâu đó, thả tâm hồn mình theo những tầng cảm xúc lên xuống thất thường và nhớ về mọi thứ có ý nghĩa đến và đi trên quãng đường mình đã qua. Nhưng, năm nay thì không. Giờ đã là cuối mùa thu rồi phải không? Người ta đã chia tay mùa thu nhiều rồi nên tôi nghĩ như vậy. Miền Nam thì làm gì có mùa. Chỉ là tôi thích cái không khí dìu dịu của thời gian này và những ngày lành lạnh dịp cuối năm. Thích giờ thì là thích vậy thôi, chẳng cần có nguyên do nữa.
Cuối tuần trước về nhà giỗ bố. Nơi bố yên nghỉ hoang vắng. Buồn cho người khi lâu lâu mới có 2 đứa con gái ghé thăm thôi. Đó là khoảng ký ức mà hiện giờ rất ít khi tôi chạm tới, nơi tận cùng của nỗi đau thì không ai muốn chạm cả. 
Do đang trong thời gian trị bệnh nên không tham gia tiệc tùng dù có ông thông gia lên chơi. Thật ra thì cũng không phải chỉ do nguyên nhân đang bệnh mà không nhậu nhẹt nữa (Vì tự trong lòng đã hứa với một người nên thực hiện). Kể cũng lạ, quy định do bản thân tự đưa ra thì người ta thường thực hiện rất tốt. Chiều hôm đó không ngủ, nhổ tóc bạc cho mẹ rồi đánh bóng chuyền với thằng cháu. Thấy mẹ và cháu vui lòng tôi cũng ấm áp, chỉ có điều họ không biết tôi đang thấy trong lòng mình những ngọt ngào.
Từ lúc công việc thay đổi, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Những sự việc xảy ra khiến tôi thấy tình cảm con người quá rẻ mạt. Mọi thứ phơi bày như một cơ thể loã lồ không còn gây tò mò và trí tượng tượng được nữa. Tiền bạc gặm nhấm nhân cách của người ta mất rồi. Tôi ngửa mặt lên cười với đời, cái cười nhạt thếch như nồi nước ốc... không hơn. 
Tuyên bố đổi thay. Tương ứng với trò đời hiện tại. Cảm ơn người bạn mới! Những câu chuyện với bạn làm tôi có quyết tâm thay đổi hơn. Và tôi biết rằng, tôi cũng chẳng mơ mộng hay huyễn hoặc một điều gì chỉ là nhặt nhạy những thứ tốt cho mình rồi giữ lại thôi. Nhớ bạn nhiều hơn một chút chút.