Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009

ĐỪNG CƯỜI!

Đừng cười cậu nhé! Cậu cười làm tớ buồn với sợ lắm.
Tớ không phải là đứa có thể ôm cậu, an ủi những lời nhẹ nhàng, cho cậu dựa vào vai tớ và có thể chuyển cái nụ cười mà tớ thấy thật đau ấy thành những giọt nước mắt...Tớ xin lỗi!
Nhưng cậu đừng cười như vậy nhé!
Và mong cậu hãy bình tĩnh, đừng nóng vội...
Mong thời gian trôi qua thật nhanh!
Tất cả mọi niềm vui, yêu thương, hờn giận, oán trách chỉ là quá khứ, là kinh nghiệm... chỉ là như thế thôi. Nhé!



"mượn những câu trong blog cherry thay cho những gì đang nghĩ, đang muốn nói của 2 con người trong 1"

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

Bay Đi Những Cánh Hoa



Xem bói chơi trên mạng, kết quả nói tôi là hiện thân của hoa Bồ Công Anh. Truyền thuyết về Bồ Công Anh lại chia ra nói về răng sư tử và đóa hoa Bồ Công Anh vậy tôi là gì trong 2 thành phần được đề cập? Mà có là thành phần gì đi nữa tôi cũng ko quan tâm đến, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ý nghĩa của những cánh hoa bay làm tôi nghĩ nhiều hơn. Ừ, hãy bay đi ... bay đi nhé những cánh hoa! bay đi tất cả, bay lên cao và bay xa!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

Giấc Mơ Ko Có Thực


Một dấu chấm hỏi khi chào đón ban mai. Sáng nay, bình minh của tôi hơi trễ, tôi ngủ vùi để kéo dài giấc mơ. Đêm qua, tôi mơ thấy anh trai mình. Anh đưa tôi và chị gái đi lựa xe để đổi chiếc xe cho tôi - chiếc xe mà lần anh đã dẫn tôi đi mua gần 2 năm nay rồi. Anh xem rất nhiều xe, toàn xe tay ga thôi, anh nói rằng "dạo này mày hay mặc váy nên kiếm xe tay ga cho tiện lên xuống". Trong giấc mơ, chúng tôi còn gặp và trò chuyện với một anh chàng mà tôi lục trong trí nhớ tôi chưa hề gặp anh ta, anh ta đang vui vẻ với cuộc sống mới sau hôn nhân. Đang trò chuyện, ông chủ cửa hàng xe gắn máy có vẻ khó chịu hối chúng tôi chọn chiếc nào mà cách nói chuyện của ông ta sao khó nghe thế ko biết. Anh tôi sao khác lạ, lại cười hiền và phân bua giải thích. Tôi hơi bất ngờ vì tính của anh trước giờ rất nóng, tôi nói nhỏ với anh "mình về đi". Lúc đó tôi chợt tỉnh, cố níu giấc mơ mà ko thể. Tôi chưa kịp nhìn xem anh tôi mập hay gầy, chưa kịp nhìn nét mặt của anh xem anh có khác gì ko hay vẫn thế. Tôi tự hỏi "ko hiểu sao mình lại mơ như vậy?" hay là anh biết tôi đã buồn, đã khóc, đã gào thét tên anh giữa một chấm bình yên trong lòng Sài Gòn tấp nập?... Hay anh muốn nói điều gì với tôi? Muốn cho tôi biết rằng ở thế giới bên kia anh cũng luôn quan tâm mọi chuyện diễn ra xung quanh cuộc sống của những người anh thương yêu? Muôn vàn thắc mắc và nước mắt! Sao trong giấc mơ tôi ko hỏi anh một điều gì? Sao giấc mơ ấy lại ngắn ngủi đến thế? Ko kéo dài cho tôi được nhìn anh tôi, được thấy hình ảnh động của anh trước mắt tôi chứ ko phải là những bức ảnh vô hồn nữa. Dù biết giấc mơ ko có thực nhưng tôi vẫn muốn gặp một người ko thực trong giấc mơ. Buồn... trách... thương... nhớ...!!!

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2009

Mưa Mãi Còn Rơi Trong Khoảng Trời Nơi Tôi


Nửa đêm rồi. Trời mưa. Chỉ còn mình tôi với tiếng mưa day dứt ngoài hiên như thầm trách điều gì. Ngày thứ 7 giờ này cũng đã âm thầm trôi qua đơn điệu đối với tôi. Tôi giống như một người tu hành đắc đạo thơ thẩn một mình chẳng cần biết cuộc sống ngoài kia đang diễn ra như thế nào mà dường như tất cả cũng đang ném tôi vào một góc nhỏ ko thèm để ý tới... Tôi cũng chẳng cần bước ra...


Hôm nay, tôi đã muốn trốn đến một nơi nào đó và sẽ mất tích cho đến khuya mai tôi mới trở về. Dường như tôi hèn yếu!... Thế nhưng, cuối cùng tôi vẫn ở đây, nghe nhạc khúc buồn của trời. Mà dường như trời cũng biết đang có khán giả nên giống như một tay nghệ sĩ tập trung lắm lắm với công việc của mình. Đâu thể phụ lòng được!


Nỗi nhớ? Cho tôi hỏi nỗi nhớ là gì? Sao nó cứ lớn dần lên trong tôi từng ngày qua và làm tôi thấy nhói đau nơi lồng ngực. Có những lúc, tưởng chừng ko thể chịu đựng được nữa, muốn hét vang lên nhưng ko dám làm vì sợ người ta lại đưa mình vào một nơi với những người cười suốt ngày ko biết chán. Những giây phút đó qua đi... rồi lại quay trở lại. Hình như nó oán thù tôi nên ko thể buông tha tôi một cách dễ dàng. Tôi nhớ người ấy! Đó là điều mà tôi ko thể phủ nhận. Lúc đầu, khi biết người ấy đi, tôi shock và cũng có chút hờn trách. Đến bây giờ, tôi đã đọc đi đọc lại những lời tạ từ của người ấy rất nhiều lần. Khi bình tĩnh rồi thì suy nghĩ của người ta cũng rộng và sâu hơn. Tôi ko còn trách hờn mà cảm thấy thương người ấy nhiều hơn. Ai bảo tôi kể cho người ấy nghe quá nhiều và ai bảo tôi nghe người ấy kể cũng ko ít cho nên giờ đây sự việc gây nên nỗi nhớ cũng nhiều. Tôi lại lấy món quà dành cho người ấy ra xem... Đến khi kết thúc cuộc đời, có bao nhiêu điều tôi để lỡ chưa thực hiện?


Dạo này, tôi lại mất ngủ. Đêm trước, tôi thấy anh. Choàng tỉnh dậy mới biết mình nằm mơ. Tôi cố nhớ tôi đã mơ những gì nhưng đầu óc tôi gần đây có muốn tập trung cũng ko thể, tôi ko nhớ gì cả ngoài nhớ được là đã thấy anh thôi. Hôm nay, tôi gặp một người quen của cả tôi và anh. Người ấy lại nói ko biết có cơ hội gặp anh ko? Im lặng một lúc tôi nói "điều đó con ko thể trả lời cô ạ". Online khuya, có một người lạ làm quen tôi. Ấn tượng đầu tiên là avarta người đó có điểm giống anh. Ngoài ra, người lạ ấy có lai lịch gần giống như anh vậy, nói chuyện cũng khá hài hước. Tôi lại nghĩ về anh...


Khoảng thời gian này, tôi cảm thấy trống rỗng, ko biết buồn vì cái gì mà tôi có buồn ko? Nhiều đêm, trùm mền kín để cho nước mắt cứ tự nhiên lăn dài trên má. Tôi thu mình lại như con ốc sên trốn trong vỏ của nó. Ko phải tôi ko cần ai hết. Thật ra, tôi biết bây giờ tôi đang rất cần một ai đó cho tôi mượn bờ vai và đừng nói gì với tôi nữa cả. Hãy im lặng, một mình tôi nói là đủ rồi, chỉ cần ngồi đó cho tôi dựa và lắng nghe tôi, cho tôi mượn một cánh tay để tôi có cảm giác được vỗ về, an ủi. Biết ai sẽ có thời gian cho tôi bây giờ? Tối nay, tôi vào chùa. Dâng hương lễ Phật, tìm chút hi vọng, đức tin và sự thanh tịnh cho tâm hồn mình. Ko gian yên tĩnh giữa thành phố ồn ào, nỗi nhớ của tôi lại càng da diết. Tâm ko yên làm sao yên cho được. Gặp chị bạn trên mạng, chị ấy nói với tôi "em đừng để mắc bệnh đó nhé" - Tôi bật cười "bệnh gì chị?". Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ tôi hiểu ý của chị ấy, nhưng chị ấy chắc quên tôi là bông hoa dại rồi... Và một lời đã hứa, tôi phải thực hiện.

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009

Đổi Thay

Rùa con nói dường như tôi đã thay đổi - khó tính hơn mà điều đó thể hiện là già hơn? Tôi thì lại ko có cảm giác mình khó tính hơn nhưng sự đổi thay của bản thân thì tôi cũng cảm thấy - những đổi thay khó diễn tả mà chỉ có thể cảm nhận. Ừ thì cuộc sống cũng cần phải đổi thay, thời gian trôi qua thì con người cũng phải thay đổi, ko lẽ đã lớn rồi mà cứ như cô bé mười chín, đôi mươi sao. Tôi biết, có thể thời gian qua tôi làm rùa con khó thở - vì tôi khó tính hơn mà - nhưng thật sự tôi cũng chẳng biết phải làm sao hơn nữa vì tôi đã là như thế.


Hôm qua, lại chia tay một người bạn. Người ấy qua định cư bên Mỹ. Tôi ko tiễn. Tôi ko thích những lần chia tay như vậy - những lần chia tay mà ko biết ngày hội ngộ là khi nào. Tôi ko thích đến sân bay để nhìn máy bay cất cánh mang người tôi quen đến một nơi nào đó thật xa, xa hơn những gì tôi đã biết. Thế nhưng, tôi lại thích đến sân bay đón một ai đó hoặc nhìn máy bay hạ cánh từ phía bờ sông Sài Gòn nơi tôi và rùa con vẫn thường hóng gió ngày trước khi còn ở Khu Dân Cư Bình Lợi. Ko hiểu sao lúc đó cảm thấy háo hức như đang chờ đón một ai vậy và người đó sắp xuất hiện trước mặt tôi. Tuy nhiên, để có máy bay hạ cánh trước mặt tôi thì chắc hẳn ở sân bay nào đó phải có những chuyến bay cất cánh. Cuộc sống vẫn là nhịp thở diễn ra như vậy!


Tôi lại muốn ra đi - giống như người bạn ấy đến với phương trời xa lạ. Bỏ lại sau lưng những tháng năm đã qua, bao kỷ niệm vui buồn và cả cái vỏ bọc tôi đã mang trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ sống với cảm xúc thực bên trong con người tôi và ko bị xoáy theo vòng xoáy cuộc sống mà tôi đang sống. Tôi muốn có thể lạnh lùng mà ko bị ai trách hờn, muốn có thể suy tư mà ko sợ ai đó phiền muộn, muốn có thể tĩnh lặng trong cô đơn vốn có của riêng mình. Tôi đang ích kỷ?


Có thể tôi có một cơ hội ra Hà Nội làm việc nhưng ko phải làm việc trong ngành du lịch tôi yêu. Đến với thủ đô - nơi tôi luôn hướng về như máu luôn hướng về tim vậy tất nhiên sẽ rất vui nếu như đó chỉ là một lần thăm Hà Nội như tôi thầm ao ước nhưng tôi ko biết tôi sẽ ra sao nếu sống xa Sài Gòn thực sự. Đến Hà Nội, niềm vui của tôi liệu có tròn đầy như lúc trước tôi nghĩ ko? hay khung trời ấy khi thiếu vắng một điều lại làm lòng tôi cảm thấy trống rỗng vô cùng? Nếu trong thời gian tới, mọi thứ trong công việc ở đây ko suôn sẻ có lẽ tôi sẽ ra ngoài đó, từ giã tình yêu đối với công việc, từ giã tất cả nơi này vì đôi lúc tôi cảm thấy chẳng còn gì để níu chân tôi nữa cả. Có thể tôi sẽ ra đi! Bầu trời ở đâu cũng chỉ một màu mờ ảo, mênh mông, vời vợi...!!!

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009

Thánh Đường Chiều Thứ 7

Chiều thứ 7, thánh đường thật đông người. Tôi - một trong số những người có mặt trong thánh đường vào ngày này nhưng ko phải để đi lễ vì tôi ko theo đạo Thiên Chúa. Tự nhiên tôi muốn đến thánh đường, muốn nghe khúc thánh ca để gửi mọi thứ trong tâm linh tôi bay lên bầu trời, tôi muốn kiếm tìm một sự nhẹ nhàng cho tâm tưởng. Tuy nhiên, dường như tôi lại thích ko khí của thánh đường vào những ngày ko phải ngày lễ hơn vì nó khiến tôi cảm nhận thấy sự yên tịnh và thanh thoát trong thế giới xô bồ này mặc dù những ngày ấy sẽ ko có tiếng thánh ca, ko có lời nguyện cầu của những con chiên ngoan đạo mà chỉ có từng hồi chuông chiều vẫn đổ và lời nguyện cầu khe khẽ từ tâm linh của chính tôi xin sự yên bình cho một người đang ở nơi xa... rất xa.


Hôm nay, giữa thánh đường cha giảng bài học về sự chia sẻ giữa con người và con người trong xã hội, ý nghĩa đạo đức của sự cho đi lòng yêu thương mà ko hề đòi hỏi sự đáp đền và lên án sự vị kỷ trong tư tưởng của con người trước cuộc sống. Đúng là đạo nào cũng dạy người ta đạo làm người và tôi cũng tự hào bởi bản thân mình trước giờ ko phân biệt tín ngưỡng tôn giáo khi kết bạn với một ai đó. Những lời giảng của cha làm tôi cảm thấy lòng mình bình lặng trước cuộc sống xa hoa thành thị. Tan lễ chiều, tôi hòa vào dòng người trên phố, trở về căn phòng của mình nhưng ko khí trong thánh đường vẫn miên man theo tôi qua từng bước chân trên con đường nhỏ. Tôi sẽ trở lại thánh đường - tôi nghĩ thế - vào những lúc muốn tìm sự yên tĩnh và chắc chắn sẽ ko phải là ngày cuối tuần...


Tối nay, tôi gặp lại người yêu cũ - anh từ dưới tỉnh lên vì công việc và ghé thăm tôi. Dường như sự bình lặng trong thánh đường bao trùm lên khoảng ko gian của tôi và cả cuộc nói chuyện với anh ấy trong ngày hôm nay vậy. Tôi cảm thấy mình thản nhiên, thản nhiên đến mức ko bao giờ nghĩ rằng mình thản nhiên đến thế. Tôi nghĩ lại, từ lúc chấp nhận quen anh đến nay, dường như hôm nay là buổi nói chuyện nhẹ nhàng nhất, ko nóng giận, ko căng thẳng, ko phải đay nghiến nhau và anh ấy cũng cảm thấy thoải mái hơn trong ko khí lần này. Hãy cho tôi vào góc kỷ niệm của anh vì tôi và anh ko thể chung một con đường khi 2 tâm hồn ko hòa hợp được mà ngày càng xa hơn... xa hơn... Mong anh tìm được hạnh phúc dành cho mình. Còn riêng tôi, suy nghĩ giờ đã gửi theo hướng khác. Tôi đang gieo mình vào hoang tưởng, theo một giấc mơ kéo dài? - tôi biết có thể là thế!

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2009

Ngày Cuối Cho Một Mùa Trung Thu

Cuối cùng cũng đã kết thúc những ngày dài của một mùa trung thu. Những ngày mà thời gian trôi qua nặng nề trong đầu như một con rùa lê mai bước đi từng bước nặng nhọc. Có những sự việc dở khóc dở cười và làm tôi thấy đời đen tối hơn một tí mặc dù cũng đã bào chữa nhiều cho những ngày đã qua. Tuy nhiên, trong thời gian này cũng quen được những người bạn mới, nói đúng hơn là những người em - các cô bé ấy đều nhỏ tuổi và ngây thơ nhiều. Hôm nay là ngày cuối cùng, một bữa party nhỏ để chia tay chút kỷ niệm ngắn ngủi vừa qua. Dường như trong ai đều có sự nuối tiếc! Sau bữa tiệc này thì mỗi đứa lại bước theo con đường của mình. Đứa về An Giang, đứa về Bến Tre, đứa về lại với biển Nha Trang mịn màng, quyến rũ... Tôi thì trở lại với công việc của mình - là cô nhân viên non nớt của ngành du lịch non nớt. Nhưng trong những ngày tới, nếu có hành trình nào đó về với Nha Trang, tôi lại có một người bạn để tôi có thể tìm đến. Tàn một cuộc hội ngộ để lại có nỗi mong chờ phút giây gặp gỡ sau này. Tất cả đều gói gọn trong một chữ duyên. Hôm nay, có một chút men nên trông mấy bé đó thật buồn cười và tôi nghĩ mình cũng đâu khác gì mấy cô bé đó. Giờ thì cũng đã kết thúc một ngày cuối cho một mùa trung thu, gửi lời tạm biệt đến tất cả!


Những ngày qua, nỗi nhớ của tôi vẫn dành cho một người ko hề thay đổi thậm chí tôi còn suy nghĩ nhiều hơn. Ngày nào tôi cũng nhìn lên bầu trời. Bầu trời xa vời vợi giống như khoảng cách giữa tôi và người ấy. Và dù tôi có nhìn lên đó trăm nghìn lần đi nữa thì khoảng cách ấy cũng ko hề thu ngắn lại dù chỉ 1cm. Hôm nay, cuộc chia ly này lại gợi cho tôi nghĩ đến cuộc chia ly trước đó. Cảm giác nhớ và buồn lại miên man mà chẳng biết nhớ và buồn gì hết bởi có gì là hiện thực cả đâu. Trong hình bóng thì người đó là ảo ảnh nhưng trong nỗi nhớ thì lại là một ảo ảnh thật đối với tôi. Thời gian tới, nếu tôi ko bận rộn thì sự cô đơn và nỗi nhớ sẽ tìm đến tôi thật nhiều. Ước gì công việc tôi yêu ko cho tôi thời gian để thở, ít ra đó cũng là hạnh phúc trong lúc này.

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2009

Chủ Nghĩa Thuê Nhân Công = Chủ Nghĩa Bóc Lột

Có lẽ những người thuê người làm cho mình trong đầu họ chỉ nghĩ đơn giản là ta bỏ ra một số tiền thì ta phải tận dụng tối đa giá trị số tiền đó thậm chí còn vượt qua giới hạn tối đa của nó nữa. Đúng! Có lẽ là như thế. Đôi lúc, suy nghĩ cũng ngậm ngùi cho mình và cả những kẻ như mình, mà số người như mình thì nhiều cho nên sự ngậm ngùi cũng ko ít. Thỉnh thoảng tự đặt câu hỏi "mình đang thương những con người khổ cực kia còn ai thương mình nhỉ?" - Chắc là những con người khổ cực khác thương lại mình hoặc giả chính những người mình đang cảm thấy thương đó thôi? Tuy nhiên, tôi tự khuyên mình nên suy nghĩ giản đơn một tí để vẫn thấy đời đẹp đẽ nhường nào. Viện một lý do chẳng hạn là người chủ đã sống và làm việc khổ cực cho nên họ nhìn công việc nhẹ nhàng quá đỗi. Nghe cũng tàm tạm chấp nhận nhỉ? Ừ, có thể! 


Đã bao năm ra trường và làm việc với nhiều loại công việc, tôi chưa hề biết tham lam một đồng tiền ko chính đáng thế mà lại hay được người khác lấy dạ tiểu nhân để đo lòng mình. Ngẫm sự đời có nhiều cái để bật cười vang thế ko biết. Nhưng, có thể do cuộc sống quá nhiều đen trắng, họ đã ra đời và va chạm những việc ko thể đánh giá tốt lương tâm của một con người, chính vì vậy mà họ luôn đề phòng người khác và tôi cũng chẳng phải là trường hợp cá biệt. Con người hiện tại như thế nào thì cũng chỉ do hoàn cảnh sống mang lại mà thôi => Ko nên có một cái nhìn khắt khe quá, ko đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng thật sự họ cũng chỉ có thể được như thế. Tôi hãy cứ làm những gì mình cho là đúng. Mặc miệng lưỡi thế gian bởi sự khen chê của thế gian cũng chẳng làm tôi có thể giàu có lên được. Luật nhân quả ở đời rất công bằng, những người theo chủ nghĩa bóc lột rồi sẽ có những kết quả tương xứng những gì họ làm. Tôi thì chọn con đường tìm cho mình giấc ngủ bình yên mỗi tối. Ngủ ngoan và chờ đón những ban mai!

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2009

Gửi Tòa Án Lương Tâm

Nếu tôi thành thật thú nhận rằng tôi đang muốn giết người thì tòa án lương tâm sẽ xử tôi tội gì? Tội có ý định sát nhân? mà còn tệ hơn nữa người tôi muốn giết chính là người thân với tôi nữa chứ. Nghe có vẻ rùng rợn nhỉ? Đúng thôi, ngay chính bản thân tôi còn sợ khi nghĩ đến điều đó nữa thì nói chi những người ngoài nhìn vào. Có những sự việc diễn ra trong cuộc sống lấy cái gì là thước đo chuẩn mực đúng sai? Tôi ko biết. Giữa một bên là giải phóng cuộc sống đọa đày cho những con người mà tôi yêu thương và một bên là đạo lý tôi phải chọn con đường nào? Sự giằng xé trong tâm tưởng khiến người ta mệt mỏi quá! Tôi lặng im cúi đầu bất lực. Cảm xúc buồn chán quá giới hạn tất yếu trở nên bão hòa, chỉ còn là một khoảng ko u tối, mờ mờ trước mặt tôi - ko có một biểu hiện cụ thể nào của cảm xúc. Máu chảy ruột mềm, đau lòng khi biết bến sông của tôi bị bão dâng mùa lũ. Nước mưa hòa cùng nước mắt hôm nay. Càng xót xa hơn khi nghĩ đến anh trai mình, sao thù hằn lại bùng lên trong lòng tôi cao đến vậy?