Ngày đầu tiên chuyển qua chi nhánh mới lại là ngày được sắp xếp đi công tác tại chi nhánh cũ, như thế này chắc gọi là duyên chưa tận.
Không khí của buổi cuối cùng làm việc cũng bình thường như bao ngày khác. Những cộng sự và những người làm việc cùng yêu cầu tổ chức party nhưng tôi chỉ cười. Cần gì phải tỏ ra tình cảm như thế nhỉ. Với tôi quan trọng đối xử với nhau như thế nào kìa, tôi không trả cat-xe nên không cần phải diễn trước mắt tôi đâu, điều đó chỉ làm tôi cảm thấy kệch cỡm quá đáng. Tình cảm tôi dành cho những người còn lại thì tôi tự biết duy trì, thời gian là câu trả lời cho mọi dấu chấm hỏi.
Tôi sẽ nhớ những bé em làm việc cùng phòng, đó là một điều chắc chắn. Khoảng thời gian qua với bao nhiêu sự việc diễn ra, những chuyến đi và những buổi lang thang phố... Chúng nó không thể hiểu được tôi và cũng chẳng phải là những người để tôi có thể sẻ chia tâm tư của mình, nhưng tôi quý chúng bởi cái thật thà và những tình cảm giản đơn nơi chúng dành cho tôi. Nhìn mặt phụng phịu, hờn trách vu vơ của Tẽn Tò khi nghe tôi có lệnh chuyển đi làm tôi thấy thương quá. "Chị đi rồi ai chơi với em" - chỉ là một câu nói nhưng tôi muốn ôm nó ghê gớm. Tuy không phải lúc nào tôi cũng bên chúng nhưng tôi vui khi mình được chúng tin tưởng tìm đến mỗi khi cần một lời khuyên. Mong mấy đứa sẽ trưởng thành hơn, luôn yêu đời, sống vui vẻ và được bình an, tôi thành thật mong như vậy.
Hôm trước, cùng 2 đứa em đi Aeon Mall (thật tình là không muốn đi nhưng vì nghĩ còn ngày nữa là chia tay với tụi nó nên cũng ráng mà đấu tranh tư tưởng của mình). Những bài trí của trung tâm mua sắm Nhật Bản này làm nhớ B đến khó chịu. Những hình ảnh của anh tương tự ở đây không ngừng hiện ra làm tôi muốn nổ tung trong sự giằng xé của nỗi nhớ. Tôi chỉ muốn mau chóng đi về. Cũng hên vì 2 đứa em không nhạy cảm lắm nên những lúc trầm ngâm của tôi do không thể kiểm soát cảm xúc mình chúng đều không để ý đến. Và cuộc dạo chơi kết thúc với vẻ hài lòng của cả 3 người.
Khuya qua, vì một việc khiến tôi hụt hẫng. Lại mít ướt. Tôi không ngăn mình xuôi theo cảm xúc vì như vậy biết đâu sẽ tốt hơn. Sẽ vượt qua, chắc chắn là như vậy nhưng bây giờ nên như thế nào? Thật khó khăn cho lúc này! Chỉ mong thời gian nhanh trôi để qua những ngày này. Con tim cứ nhói lên khi đầu óc đi hoang về một miền xa không định. Chẳng biết ngày tháng tới sẽ là như thế nào về tất cả mọi mặt. Thượng Đế ơi, làm ơn dắt con đi, tình yêu của Ngài bao la mà, tình yêu của Ngài là rất lớn mà.
Giờ đây, tôi ước mình có thể không phải suy nghĩ gì và tập trung vào những việc mình cần làm. Gần 2 tuần nay tự nhiên có một sự biếng ăn không hề nhẹ. Chủ nhật rồi mới hiến máu lần nữa, tình trạng vẫn biếng ăn không thay đổi trong 2 ngày qua. Bản thân tôi bắt đầu cảm thấy bất ổn.
Muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Về nhà ư? Lại là một mảng suy tư khác nữa.
Ước gì có một nơi nào đó đón chờ tôi và cảm giác được bình an dù cuộc đời này vẫn đầy dẫy những bão giông.