Đến giây phút này với tôi có thể là đã qua một ngày. Một ngày qua đi vẫn những nụ cười, những câu nói đùa giỡn, thỉnh thoảng lại hát lên một vài câu hát bất chợt đến trong đầu.
Nhịp sống Sài Gòn tấp nập như thường ngày vẫn thế và xung quanh tôi mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng theo quy luật của nó. Tôi không muốn tác động bất kể điều gì, chỉ muốn lặng lẽ nhìn dòng đời trôi theo từng tiếng thở.
Không còn nổi loạn để chôn vùi những suy tư trong lòng mình thay vào đó tôi dành thời gian cho riêng nó. Không một bàn tay nắm, không một bờ vai để dựa, cũng không một ai có thể lắng nghe. Nỗi buồn không thành nước mắt lăn trên gò má, rơi trên môi và ướt nhòe trên gối. Nỗi buồn đọng lại nơi tim, tận sâu thẳm cứ âm ỉ đau mà không thể thốt thành tiếng. Con tim cũng đã biết dịu dàng ôm ấp nó như thể đó là một điều không thể thiếu cho trái tim nhỏ bé còn đập. Tôi bắt đầu biết tôn trọng những xúc cảm của mình.
Không thể hiểu tại sao khi người ta chọn những ngã rẽ người ta lại rất thường làm tổn thương nhau nhiều hơn tổn thương ban đầu.
Tôi lặng lẽ chấp nhận và không trách móc, chỉ là những nhịp thở sao nặng nề hơn.
Việc quy lỗi lầm thuộc về ai với tôi cũng không là điều cần thiết, có thay đổi được gì?
Tôi sẽ yêu thương tôi nhiều hơn bởi vì tôi đang đơn độc. Hãy để mọi thứ qua đi nhẹ nhàng đó là cách tốt nhất dành cho bản thân. Dù thế nào thì cũng đã có những khoảng thời gian rất đẹp. Tôi cảm ơn và tôn trọng như tôn trọng tình cảm đã cho đi của chính mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét