Có thể với nhiều người việc quen và yêu một ai đó không khó khăn gì nhưng với tôi và cũng với không ít người thì điều đó lại chẳng phải điều dễ dàng một chút nào.
Vượt qua mặc cảm và những nỗi lo sợ để đến với tình yêu dành cho một ai đó là một quá trình với những nỗ lực không chỉ bản thân tôi mà tôi còn cần ở đối phương bàn tay dắt tôi qua những vật cản trong tâm hồn mình ngoài sự chân thành của tình cảm mà người dành cho tôi. Dè dặt khi bắt đầu quen B, những lo sợ từ nhiều khía cạnh của tôi đôi lúc làm anh buồn nhưng anh không biết rằng khi đã chính thức quyết định bước vào tình cảm đó tôi đã bắt đầu chọn một tình yêu mà không cần biết rồi sẽ đi đến đâu, một tình yêu giản đơn là tôi yêu và làm tất cả vì yêu anh. Không một ai trong bạn bè và người thân tôi tin chắc vào tình cảm của tôi với B bởi sự mong manh về tất cả mọi mặt, họ nói tôi cần một người chững chạc hơn để có thể hiểu và chấp nhận tôi. Nhiều người khuyên tôi nên thực tế thì hơn và điều đó tức là tôi không nhận được sự chúc phúc từ những cái nhìn ái ngại ấy ngoại trừ một người chị làm cùng chi nhánh lúc trước. Đã có hơn một lần B nói với tôi về lòng tin nhưng anh nào có biết trong chuyện này tôi đã tin như thế nào. Để rồi khi một số chuyện xảy ra dẫn đến hiểu lầm, tôi không biết nên dùng cách gì để diễn tả sự hoang mang trong lòng mình, chắc chỉ có những người đã mất niềm tin quá nhiều như tôi mới có thể hình dung được.
Đối với tình yêu thì không bao giờ có cái gọi là kinh nghiệm dù người đó có trải qua nhiều hay ít những mối tình, mỗi con người mang một vẻ khác nhau và điều khó nắm bắt nhất chính là tâm hồn. Tôi với cái vẻ ngoài lí lắc được đánh giá là trẻ so với tuổi của mình nhưng khi yêu, tôi dành cho B tất cả sự chân thành của một người con gái bước vào độ tuổi chín. Ai nhìn vào cũng đánh giá cao về B nhưng riêng tôi vẫn nhìn thấy ở anh những khuyết điểm không phải là nhỏ, nhân vô thập toàn, dù không ít lần tranh cãi nhưng tôi đều đặt mình vào vị trí của anh để hiểu anh và chấp nhận nhưng hình như anh không cảm nhận được điều này. Hơn một lần tôi gạt đi cái tôi của mình (nghiêm trọng hóa hơn thì gọi là lòng tự tôn hay sự kiêu hãnh) để chọn tình yêu dành cho anh bởi để yêu thương một người không phải là điều dễ dàng và tôi không muốn tôi sẽ phải ân hận vì chỉ chiều theo những phù phiếm của bản thân. B nghĩ gì khi tôi nói anh sẽ không kiếm được người yêu anh như tôi? Một người quen của tôi nói rằng câu nói ấy là sai lầm vì đã chạm trúng lòng tự tôn của một thằng đàn ông. Thật ra, tôi nghĩ B không giận khi tôi nói câu ấy nhưng theo nghĩa tôi nói thì câu ấy chẳng hề chạm tới cái gì cả. Tôi không so sánh tình yêu của tôi dành cho anh nhiều hay ít so với tình yêu của các cô gái khác dành cho anh, mà ở đây tôi chỉ đề cập rằng sẽ không có ai yêu anh như cách tôi yêu anh. Tôi chợt thấy buồn cười vì cái gọi là lòng tự tôn ấy. Giữa hạnh phúc và lòng tự tôn nhiều khi người ta lại cứ đâm đầu chọn lòng tự tôn để rồi sau đó trách bản thân mình buông tay với hạnh phúc. Như lúc này ngồi đây, tôi không hề ân hận bởi vì tôi không chọn sự kiêu hãnh của mình, đi đến hiện giờ là tôi tôn trọng sự chọn lựa của anh và vì yêu anh, tôi sẽ làm những gì để anh cảm thấy thoải mái nhất.
Mặc dù nỗi nhớ làm tôi khó thở, mặc dù những gì đã qua khiến tim tôi nhói lên khi nghĩ đến hôm qua và hôm nay, mặc dù những việc B làm gần đây khiến tôi càng đau hơn nữa... nhưng tôi không trách B, có lẽ chúng tôi sinh ra không phải dành cho nhau chỉ đơn giản là như vậy, anh không chấp nhận được tính cách của tôi mà một sự quan hệ tăng trưởng là sự quan hệ được xây dựng trên sự chấp nhận. Rồi thì mọi thứ cũng sẽ ổn theo nghĩa nào đó, tôi biết vậy, nhưng thật sự lúc này đây tôi cảm thấy rất khó khăn.
Sự việc gây nên nỗi nhớ anh quanh tôi sao nhiều quá bởi những thói quen tốt anh đã tập cho tôi và giờ thì tôi sẽ vẫn giữ, tôi muốn nói rằng tôi rất nhớ anh. Tôi giấu che những xúc cảm thực sự của mình trước mắt mọi người (tôi không muốn người ta thấy mình yếu đuối), tự nhủ với lòng "tôi vui mà, tôi không sao mà" để rồi tôi cảm thấy sự lừa dối trơ trẽn ấy áp dụng đối với chính mình thật là đáng thương.
Tôi không biết sẽ mất bao lâu mình mới trở lại như trước nhưng tôi cũng không ép buộc bản thân, hãy cứ để con tim tôi thoải mái với sự chọn lựa của nó. Tôi sẽ tiếp tục yêu B cho đến khi nào con tim tôi hết yêu anh.
Cảm ơn anh vì tất cả, tình yêu của tôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét