Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Trước cánh cửa khoảng trống không cùng

Tôi nhẹ nhàng bước lên ngưỡng cửa khoảng trống.
Trời im gió, mọi thứ âm thanh xung quanh dường như tắt hẳn chỉ còn tiếng trái tim tôi đang đập.
Không có bất kỳ một trạng thái cảm xúc nào được thể hiện trên khuôn mặt.
Tôi lặng lẽ ngồi đây, trên ngưỡng cửa.
Thật sự là khó khăn cho cảm xúc lúc này.
Tôi không muốn nghĩ về ngày mai, cũng chẳng cần chọn lựa hay phải cố để làm điều mà người ta nói nên làm. Tôi nhận về mình tất cả những gì cuộc sống ban tặng, đối diện với nó không cần né tránh.
Sau lưng tôi, trước cánh cửa này, bây giờ được gọi là ký ức.
Ký ức sẽ nhòa khi thời gian đủ để phôi pha.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét