Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Đời Thường

Dù trong lòng đã biết "yêu" cả những thứ không mong đợi mà cuộc sống mang lại nhưng thật sự là đôi lúc không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi.
Vẫn biết từ trước tết Nguyên Đán là sau tết có thể sẽ "được" chuyển chi nhánh khác làm việc nhưng mấy ngày nay nghe lặp lại tin đồn này tự dưng lòng cảm thấy những ấm ức khó tả. 
Với tôi, việc ở lại chi nhánh này hay không không quan trọng. Làm việc tại đây đã không còn ý nghĩa với tôi từ ngày tôi nhận ra mặt trái của những người cộng sự, sự thấp hèn chỉ khiến tôi có thể cười khẩy và cảm thấy tiếc những gì mình đã cho đi. Nhưng nếu việc công ty tôi điều chuyển nhân sự chỉ vì thiếu nhân sự ở một chi nhánh khác thì không cần nói làm gì, mỗi lần điều chuyển là đều có vấn đề nên mới như vậy thôi. Về công việc, tôi không ngại làm việc ở bất cứ chi nhánh nào bởi chẳng có tật gì mà sợ người khác sờ gáy cả. Nhưng ở đây có sự hiểu lầm của cấp trên về tôi từ những lời đâm thọc của những người không ưa tôi. Sống ngay thẳng và không thèm của đút lót nên bị ghét, thật buồn cười. Tôi không phải người vừa nhưng lại không thèm chấp những chuyện vặt nên cũng chẳng thèm ăn miếng trả miếng để làm chi. Trong mỗi người đều có lương tâm thì thôi để lương tâm họ tự vấn họ. Riêng phần mình, tôi đã làm rất nhiều cho những người cộng sự mà giờ trở thành người nói xấu tôi, tôi cũng đã làm nhiều cho bộ phận của tôi nhưng cuối cùng thì cũng chỉ như thế này thôi. Có sự ấm ức không hề nhẹ mà cũng đang dần quen rồi.
Cuộc sống đúng là chẳng dễ thở tí nào nhưng thôi cái gì bỏ qua được cứ bỏ qua cho nó nhẹ lòng. Trút hết những ấm ức rồi sẽ lại tươi cười mà bước. Ngày mai có là ngày tận thế đi chăng nữa thì cũng chẳng phải hối tiếc gì vì mình đã sống đúng cuộc sống của một con người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét