Thứ Ba, 22 tháng 7, 2008

Entry for July 21, 2008

Tôi mới ở Phan Thiết vào những ngày trăng tròn vừa qua. Biển, sóng và trăng hòa quyện tạo nên không gian lung linh lạ. Lòng tôi lại gợi lên những kỷ niệm khi xưa. Chao ôi, nhớ lần đầu tiên đến Phan Thiết quá! Mấy ngày vừa qua có nhiều câu chuyện làm tôi suy nghĩ. Rồi thực tại và quá khứ cứ đan xen nhau hòa tan vào tiếng sóng vỗ của biển và cả tiếng sóng lòng tôi. Hôm đó, tự nhiên người xưa lại nhậu xỉn mà gọi nhầm máy tôi - hình như đời luôn có những sự ngẫu nhiên kỳ lạ và trớ trêu như vậy. Nhìn lên bầu trời, trăng tròn tỏa sáng thấy nhớ ngày còn nhỏ, vào những đêm trăng lên tôi thường chạy ra hè nằm đu đưa trên chiếc võng nhìn ánh trăng xuyên qua ngọn bạch đàn ngoài bờ ao gió lay nhè nhẹ. Hình ảnh ngôi nhà cũ lại hiện ra trong đầu tôi, nhớ mọi người trong gia đình quá và cả người anh thân thương của tôi nữa. Tôi thấy yêu những người mặc đồ bảo vệ và đồ công an bời nhìn vào họ tôi như thấy anh mình vì một thời luôn nhìn thấy anh trong bộ trang phục ấy. Mấy bữa trước, vô tình tôi lấy cuốn Album ra xem lại. Điểm giống nhau giữa xưa và nay là luôn cười nhưng điểm khác là nụ cười hiện nay không còn tươi như ngày trước và khuôn mặt ngày trước vô tư hơn bây giờ nhiều. Có nhiều người nói tôi mạnh mẽ. Có lẽ bởi họ luôn thấy tôi đùa vui chứ ít khi thấy tôi tỏ ra yếu đuối bề ngoài. Thật ra tôi biết như vậy chẳng sung sướng gì, tôi cũng ước lắm một lần được xiết bàn tay ai thật chặt nghe sự chân thành tỏa ấm từ trái tim đến trái tim.

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2008

ĐƯA ANH VỀ

Ngày thứ tư rồi từ ngày tôi mất người anh trai vĩnh viễn. Có những điều trong cuộc sống kết thúc một cách vội vàng đến thế sao? Vội vàng đến mức ngỡ ngàng không thể nhận ra được. Ngồi bên cạnh anh tôi vẫn mơ anh mình có thể gõ vào thành gỗ báo hiệu rằng anh mình tỉnh dậy. Hi vọng mong manh của cuộc đời tôi thế là đã kết thúc rồi, kết thúc thật rồi khi mà trước mắt tôi chỉ còn là một nấm mồ nghi ngút khói. Hai mươi mấy năm rồi, tôi chưa hề có cảm giác thương bố tôi như lần này. Lòng tôi quặn đau khi nhìn thấy bố khóc và biết được bố không ăn cả một ngày dài bởi tin của anh tôi. Có lẽ đó là những giọt nước mắt đầu tiên cho đứa con trong những đứa con đèo của bố. Anh ơi, đã đi rồi có hiểu cho lòng mẹ? Mẹ đau thắt mà chẳng nói lên lời nhưng mẹ vẫn kiên cường là vậy.

Bây giờ, trên cõi đời này tôi chỉ còn mẹ và hai người chị nữa, tôi phải cố gắng thật nhiều để có thể lo lắng cho họ. Hi vọng của cả bốn chúng tôi đã ngủ yên rồi nhưng chúng tôi vẫn phải đứng lên từ những giọt nước mắt để sống cho những người còn sống. Anh của em hãy yên ngủ đi vì từ giờ trách nhiệm của anh đã có em và hai chị gánh vác. Anh mãi còn trong trí nhớ của mẹ, của hai chị và em!

ĐƯA ANH VỀ

Em đưa anh về, những ngày mưa tháng sáu

Mưa trong lòng người cũng xối xả tuôn rơi

Anh đi xa mãi không nói một lời

Mẹ cũng lặng im với niềm đau quặn thắt.

Trời tối đen, con đường xa diệu vợi

Giống như quãng đời anh đã bước đi qua

Em ngồi cạnh anh nhưng nghìn trùng xa cách

Mảnh tang buồn xiết chặt nỗi đau thương.

Giương mắt bé, cháu mình nhìn ngơ ngác,

Rồi lắc đầu " con không quấn khăn đâu".

Mái tóc bạc bố ngậm ngùi ngồi đó

Sau cặp kính dày, đôi giọt nước mắt rơi.

Chị gái khóc tiếng than nghe não nuột

Em lặng im, dòng lệ lăn dài.

Em đưa anh về, một lần sau cuối

Một lần rồi...mãi mãi...anh đi...!

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2008

Entry for July 01, 2008

Mới về nhà cuối tuần rồi, mà lần này về nhà sao lòng tôi lại suy nghĩ nhiều hơn trong khi không khí không buồn như những lần trước. Một câu hỏi lớn lại đặt ra trước mắt tôi - câu hỏi mà tôi luôn luôn đặt ra cho bản thân mình: Tôi phải làm gì để có thể thay đổi được hiện tại? Và cũng như những lần trước tôi không thể vạch ra cho mình một phương hướng nào. Có người nói tôi sống buông thả mình cho số phận. Nếu tôi thật sự là người như vậy thì đâu cần phải suy nghĩ nhiều như thế này? Thương mẹ, thương chị và ... chán bản thân mình. Đôi lúc tôi hỏi mình: tôi đã làm được gì? Hình như câu trả lời vẫn mãi là con số không cho đến tận bây giờ. Ngoài trời đang mưa. Ước gì lại được một lần nằm trong căn nhà cũ, nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên, tiếng mọi người trong nhà đang trò chuyện nhưng không phải là không khí của những lần nói chuyện khi xưa.

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2008

KỶ NIỆM CAO NGUYÊN

KỶ NIỂM CAO NGUYÊN

Em về quê ai uốn quanh dốc núi

Hai bên đồi đậu bắp xanh tươi

Cơn gió nhẹ thoảng đưa hương lúa mới

Trên mặt hồ thuyền độc mộc nhẹ trôi xuôi.

Vào Buôn Đôn đi cầu treo trên sông Sêrêpok

Ngẩn ngơ nhìn dòng nước cuộn trôi

Màu nước đỏ như màu của đất

Đắk Lắk ơi! Thương nhớ một thời.

Em lại theo chuyến hành trình về dưới

Thấy mơ hồ một nỗi vấn vương

Tạm biệt nhé, rừng cà phê nối tiếp

Gửi lời chào đến Đắk Lắk quê anh.

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2008

Entry for June 19, 2008

Tôi lại chuẩn bị cho một hành trình lên Tây Nguyên nữa, lần này tôi không lên với phố núi ngàn thông mà tôi yêu mến mà tôi đến với một vùng đất mà tôi chưa hề đến - đó là miền cao nguyên đất đỏ bazan Đắk Lắk. Đó cũng chính là nơi có con người đã đánh cắp những rung động đầu đời của trái tim tôi. Chẳng biết sẽ như thế nào trong hành trình lần này nhưng tâm trạng hiện giờ của tôi không mấy thoải mái. Có những thái độ khiến cho tôi phải suy nghĩ, có lẽ tôi đã kỳ vọng vào người ta vượt mức mà đáng lẽ ra tôi nên dừng lại. Lúc này tôi lại thấy cô đơn khi mà không có một bờ vai nào để tôi có thể dựa, không có ai để lắng nghe tôi. Sao có những lúc tôi tự thấy mình yếu đuối đến thế? Nhưng tôi biết chắc rằng tôi sẽ lại bình thường sau đôi chút thời gian tôi buông xuôi cảm xúc. Trời chiều nay sao thấy có màu gợi buồn thế? Có lẽ do tâm trạng của tôi chăng?...

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2008

Entry for June 10, 2008

Lại được trải qua những ngày trên cao nguyên thông xanh, nỗi nhớ cứ cồn cào nỗi nhớ và thấy buồn buồn vì không về nhà thăm mẹ vào ngày tết Đoan Ngọ quê mình. Đà Lạt mùa này không lạnh lắm, không có sương giăng nhưng Mimôsa đã bắt đầu nở một màu vàng tha thiết. Đà Lạt ơi! không hiểu sao tôi lại yêu thành phố ấy, yêu cái không gian lạnh se người, yêu những giọt mưa bay, yêu rừng thông ngút ngàn và một chút hương thông nhè nhẹ cho tôi cái cảm giác bình yên. Trong cái không gian se se lạnh, tôi thấy nhơ nhớ mùi khói thuốc. Một hay nhiều hình bóng mơ hồ nào đó bên cạnh tôi, hình bóng của những ngày tháng xa xưa mà tôi luôn suy nghĩ. Tôi chợt bânh khuâng: "sao luôn thấy những bước độc hành?"

Trở về thành phố sau chuyến hành trình, cầm phone gọi về nhà vì chị gái bệnh, tôi nghe giọng mọi người trong gia đình, giọng 2 đứa cháu đùa giỡn chợt thấy rằng mình cũng nhớ nhà lắm chứ. Nhưng, cũng thấy buồn buồn vì mình là người vô dụng, những gì làm được bé nhỏ quá so với những gì mình muốn làm được. Thành phố vẫn luôn ồn ào, hối hả. Lại thấy nhớ chút sương giăng trong chiều Đà Lạt cô tịch năm nào!

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2008

Entry for June 03, 2008

Thế là cũng đã vào tháng 6 rồi đấy và cũng vừa trải qua sinh nhật của hai thằng bạn trong đám bạn thân mà lời cầu chúc của mình thì cũng âm thầm như bước đi của dòng thời gian vậy. Mùa này, Đà Lạt chắc hay mưa. Nhớ lần đầu tiên đến Đà Lạt, mình cảm nhận được một chút hương thông nhẹ nhàng bao trùm cả không gian tĩnh lặng làm lòng mình cũng được đôi chút lặng yên. Chiều ấy, sao mà lại gây nhớ đến vậy! Nỗi nhớ cứ dùng dằng vương vấn đến tận bây giờ. Mỗi lần lên Đà Lạt, mình thấy nhớ Thương quá, cái gì đã đi qua? cái gì vẫn còn lại và mãi mãi?

Dạo này chẳng hiểu mình buồn gì nữa. Mọi thứ cứ mờ ảo đan xen vào nhau tạo nên một không gian "chẳng thể vui được". Mình chẳng hài lòng về công việc của mình vì mình cảm thấy nó quá bé nhỏ, mình cần cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa. Có vẻ mình là một người phụ nữ tham vọng? - Mình chẳng thể trả lời.