Thứ Tư, 11 tháng 6, 2008

Entry for June 10, 2008

Lại được trải qua những ngày trên cao nguyên thông xanh, nỗi nhớ cứ cồn cào nỗi nhớ và thấy buồn buồn vì không về nhà thăm mẹ vào ngày tết Đoan Ngọ quê mình. Đà Lạt mùa này không lạnh lắm, không có sương giăng nhưng Mimôsa đã bắt đầu nở một màu vàng tha thiết. Đà Lạt ơi! không hiểu sao tôi lại yêu thành phố ấy, yêu cái không gian lạnh se người, yêu những giọt mưa bay, yêu rừng thông ngút ngàn và một chút hương thông nhè nhẹ cho tôi cái cảm giác bình yên. Trong cái không gian se se lạnh, tôi thấy nhơ nhớ mùi khói thuốc. Một hay nhiều hình bóng mơ hồ nào đó bên cạnh tôi, hình bóng của những ngày tháng xa xưa mà tôi luôn suy nghĩ. Tôi chợt bânh khuâng: "sao luôn thấy những bước độc hành?"

Trở về thành phố sau chuyến hành trình, cầm phone gọi về nhà vì chị gái bệnh, tôi nghe giọng mọi người trong gia đình, giọng 2 đứa cháu đùa giỡn chợt thấy rằng mình cũng nhớ nhà lắm chứ. Nhưng, cũng thấy buồn buồn vì mình là người vô dụng, những gì làm được bé nhỏ quá so với những gì mình muốn làm được. Thành phố vẫn luôn ồn ào, hối hả. Lại thấy nhớ chút sương giăng trong chiều Đà Lạt cô tịch năm nào!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét