Tôi lại chuẩn bị cho một hành trình lên Tây Nguyên nữa, lần này tôi không lên với phố núi ngàn thông mà tôi yêu mến mà tôi đến với một vùng đất mà tôi chưa hề đến - đó là miền cao nguyên đất đỏ bazan Đắk Lắk. Đó cũng chính là nơi có con người đã đánh cắp những rung động đầu đời của trái tim tôi. Chẳng biết sẽ như thế nào trong hành trình lần này nhưng tâm trạng hiện giờ của tôi không mấy thoải mái. Có những thái độ khiến cho tôi phải suy nghĩ, có lẽ tôi đã kỳ vọng vào người ta vượt mức mà đáng lẽ ra tôi nên dừng lại. Lúc này tôi lại thấy cô đơn khi mà không có một bờ vai nào để tôi có thể dựa, không có ai để lắng nghe tôi. Sao có những lúc tôi tự thấy mình yếu đuối đến thế? Nhưng tôi biết chắc rằng tôi sẽ lại bình thường sau đôi chút thời gian tôi buông xuôi cảm xúc. Trời chiều nay sao thấy có màu gợi buồn thế? Có lẽ do tâm trạng của tôi chăng?...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét