Thế là cũng đã vào tháng 6 rồi đấy và cũng vừa trải qua sinh nhật của hai thằng bạn trong đám bạn thân mà lời cầu chúc của mình thì cũng âm thầm như bước đi của dòng thời gian vậy. Mùa này, Đà Lạt chắc hay mưa. Nhớ lần đầu tiên đến Đà Lạt, mình cảm nhận được một chút hương thông nhẹ nhàng bao trùm cả không gian tĩnh lặng làm lòng mình cũng được đôi chút lặng yên. Chiều ấy, sao mà lại gây nhớ đến vậy! Nỗi nhớ cứ dùng dằng vương vấn đến tận bây giờ. Mỗi lần lên Đà Lạt, mình thấy nhớ Thương quá, cái gì đã đi qua? cái gì vẫn còn lại và mãi mãi?
Dạo này chẳng hiểu mình buồn gì nữa. Mọi thứ cứ mờ ảo đan xen vào nhau tạo nên một không gian "chẳng thể vui được". Mình chẳng hài lòng về công việc của mình vì mình cảm thấy nó quá bé nhỏ, mình cần cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa. Có vẻ mình là một người phụ nữ tham vọng? - Mình chẳng thể trả lời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét