Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2008

Entry for May 11, 2008

Mấy bữa nay trời mưa nhiều quá. Thế là một mùa mưa nữa lại đến rồi mà mùa mưa năm nay đến sớm hơn những năm trước. Những cơn mưa dầm dề kéo dài làm lòng người bâng khuâng buồn và nao nao nhớ. Những kỷ niệm cứ ùa về triền miên như những cơn mưa ngoài hiên hoài không dứt. Con đường tôi qua giờ xơ xác những cành hoa giấy cạnh bờ tường. Những bông xứ lúc nào cũng nặng trĩu những giọt nước. Cây phượng thì rũ xuống như đang buồn, đang luyến tiếc một điều gì đó nằm sâu trong tâm tưởng.

Tôi mới đi biển về cách đây vài bữa. Điều đó càng làm tôi nhớ thêm về một thời, một thời từng gắn bó bên các bạn của tôi. Tôi biết bây giờ đã quá xa xôi như con sóng xô bờ rồi cuốn trôi tất cả. Tôi không còn chờ ai hát tôi nghe bài "Chút kỷ niệm buồn", không còn mong bàn tay ai gạt nước mắt tôi rơi... chỉ còn lại một nỗi buồn rơi vào thinh không như tiếng gọi hoà cùng sóng biển trong đêm tối. Có lẽ tôi đã già dặn hơn nhiều so với thời gian trước.

Công việc hiện giờ làm tôi cảm thấy bận rộn nhưng tôi lại thích được như vậy. Hình như tôi suy nghĩ về công việc nhiều hơn cả suy nghĩ về người yêu mình. Thời gian tới tôi lại bắt đầu học lại. Tôi muốn mở rộng thêm hiểu biết của mình. Ai nói biết nhiều thì khổ nhưng tôi chấp nhận được khổ như vậy. Nếu có điều kiện cho tôi học mãi thì có lẽ trọn đời tôi chưa ngừng học. Chuyện tình cảm giờ đây tôi không biết mình sẽ bước đi như thế nào nữa. Có người đã nói tôi hay buông xuôi số phận, đôi lúc tôi cảm thấy người ấy nói cũng đúng. Nhưng trong chuyện của tôi, nhiều khi tôi thấy yêu đương làm mệt mỏi, cứ sống tự do như vầy có khi lại tốt hơn, mà như thế liệu có tàn nhẫn? Thôi thì cứ để thời gian trôi qua, sẽ cho tôi biết tôi phải làm gì. Đó là câu trả lời đáng tin tưởng nhất đối với tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét