Thứ Tư, 16 tháng 4, 2008

Entry for April 15, 2008

Tôi không thích những ngày nghỉ, buồn thật buồn khi không biết làm gì cho mình vui và ngày dài trôi qua một cách vô nghĩa. Có lẽ ngày nghỉ trở nên vô nghĩa khi tôi không biết bắt mình phải làm những việc mà mình biết nên làm như đọc sách để trau dồi kiến thức, hình như tôi đã quá chiều chuộng cái tính làm biếng của mình nhưng thật sự tôi không thể cầm quyển sách khi mà bên tai cứ vang lên tiếng cười đùa của gia đình họ. Cảm giác chủ đạo của tôi trong những ngày đó là cô đơn. Tôi không còn muốn trở về phòng ngay sau giờ làm, tôi muốn lang thang đâu đó trong những ngày cuối tuần, tôi muốn chạy thoát khỏi cảm giác cô đơn ấy. Thời gian đã làm một phần tâm hồn tôi chai sạn trước cuộc sống hay là đã quá quen với cảm giác của kẻ sống tha phương? Nhiều lúc, tôi thèm lắm vòng tay mẹ - một tình thương bao la đã che chở cho tôi thuở ấu thơ và là lý do cho tôi cố gắng phấn đấu trong cuộc sống hiện tại mặc dù mẹ không thể cho chúng tôi sự quan tâm như những người mẹ khác nhưng với tôi mẹ là người mẹ đáng thương và đáng kính nhất. Cái khoảng thời gian không bận rộn nó khiến tôi phải suy nghĩ về những gì mình đã trải qua. Một chuỗi tiếc nuối cứ kéo dài theo nỗi nhớ dù tôi vẫn biết ký ức thường là thiên đường đã được chính bản thân mình tô điểm. Những người sống chung với tôi thường nói tôi có nhiều chỗ để đi nhưng họ đâu biết rằng tôi còn thường xuyên hơn họ không biết mình có thể đi đâu như lúc này đây tôi ngồi một mình trong văn phòng chẳng để làm gì cả. Bạn bè của tôi mấy ngày qua gia đình đã gặp những chuyện buồn, thật sự là tôi không biết làm gì, nói gì để an ủi họ cả bởi vì tôi không hiểu được cảm giác của họ, chỉ biết rằng họ rất buồn thôi. Tôi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình tôi, không biết mình cười hay mình khóc. Chiều bắt đầu sập xuống rồi, khoảnh khắc giao thời này tôi sợ phải một mình lắm, không hiểu sao không thể quen được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét