Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2008

ĐƯA ANH VỀ

Ngày thứ tư rồi từ ngày tôi mất người anh trai vĩnh viễn. Có những điều trong cuộc sống kết thúc một cách vội vàng đến thế sao? Vội vàng đến mức ngỡ ngàng không thể nhận ra được. Ngồi bên cạnh anh tôi vẫn mơ anh mình có thể gõ vào thành gỗ báo hiệu rằng anh mình tỉnh dậy. Hi vọng mong manh của cuộc đời tôi thế là đã kết thúc rồi, kết thúc thật rồi khi mà trước mắt tôi chỉ còn là một nấm mồ nghi ngút khói. Hai mươi mấy năm rồi, tôi chưa hề có cảm giác thương bố tôi như lần này. Lòng tôi quặn đau khi nhìn thấy bố khóc và biết được bố không ăn cả một ngày dài bởi tin của anh tôi. Có lẽ đó là những giọt nước mắt đầu tiên cho đứa con trong những đứa con đèo của bố. Anh ơi, đã đi rồi có hiểu cho lòng mẹ? Mẹ đau thắt mà chẳng nói lên lời nhưng mẹ vẫn kiên cường là vậy.

Bây giờ, trên cõi đời này tôi chỉ còn mẹ và hai người chị nữa, tôi phải cố gắng thật nhiều để có thể lo lắng cho họ. Hi vọng của cả bốn chúng tôi đã ngủ yên rồi nhưng chúng tôi vẫn phải đứng lên từ những giọt nước mắt để sống cho những người còn sống. Anh của em hãy yên ngủ đi vì từ giờ trách nhiệm của anh đã có em và hai chị gánh vác. Anh mãi còn trong trí nhớ của mẹ, của hai chị và em!

ĐƯA ANH VỀ

Em đưa anh về, những ngày mưa tháng sáu

Mưa trong lòng người cũng xối xả tuôn rơi

Anh đi xa mãi không nói một lời

Mẹ cũng lặng im với niềm đau quặn thắt.

Trời tối đen, con đường xa diệu vợi

Giống như quãng đời anh đã bước đi qua

Em ngồi cạnh anh nhưng nghìn trùng xa cách

Mảnh tang buồn xiết chặt nỗi đau thương.

Giương mắt bé, cháu mình nhìn ngơ ngác,

Rồi lắc đầu " con không quấn khăn đâu".

Mái tóc bạc bố ngậm ngùi ngồi đó

Sau cặp kính dày, đôi giọt nước mắt rơi.

Chị gái khóc tiếng than nghe não nuột

Em lặng im, dòng lệ lăn dài.

Em đưa anh về, một lần sau cuối

Một lần rồi...mãi mãi...anh đi...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét