Thứ Ba, 22 tháng 7, 2008

Entry for July 21, 2008

Tôi mới ở Phan Thiết vào những ngày trăng tròn vừa qua. Biển, sóng và trăng hòa quyện tạo nên không gian lung linh lạ. Lòng tôi lại gợi lên những kỷ niệm khi xưa. Chao ôi, nhớ lần đầu tiên đến Phan Thiết quá! Mấy ngày vừa qua có nhiều câu chuyện làm tôi suy nghĩ. Rồi thực tại và quá khứ cứ đan xen nhau hòa tan vào tiếng sóng vỗ của biển và cả tiếng sóng lòng tôi. Hôm đó, tự nhiên người xưa lại nhậu xỉn mà gọi nhầm máy tôi - hình như đời luôn có những sự ngẫu nhiên kỳ lạ và trớ trêu như vậy. Nhìn lên bầu trời, trăng tròn tỏa sáng thấy nhớ ngày còn nhỏ, vào những đêm trăng lên tôi thường chạy ra hè nằm đu đưa trên chiếc võng nhìn ánh trăng xuyên qua ngọn bạch đàn ngoài bờ ao gió lay nhè nhẹ. Hình ảnh ngôi nhà cũ lại hiện ra trong đầu tôi, nhớ mọi người trong gia đình quá và cả người anh thân thương của tôi nữa. Tôi thấy yêu những người mặc đồ bảo vệ và đồ công an bời nhìn vào họ tôi như thấy anh mình vì một thời luôn nhìn thấy anh trong bộ trang phục ấy. Mấy bữa trước, vô tình tôi lấy cuốn Album ra xem lại. Điểm giống nhau giữa xưa và nay là luôn cười nhưng điểm khác là nụ cười hiện nay không còn tươi như ngày trước và khuôn mặt ngày trước vô tư hơn bây giờ nhiều. Có nhiều người nói tôi mạnh mẽ. Có lẽ bởi họ luôn thấy tôi đùa vui chứ ít khi thấy tôi tỏ ra yếu đuối bề ngoài. Thật ra tôi biết như vậy chẳng sung sướng gì, tôi cũng ước lắm một lần được xiết bàn tay ai thật chặt nghe sự chân thành tỏa ấm từ trái tim đến trái tim.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét