Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Tình Yêu - Lòng Tự Tôn - Sự Lừa Dối

Có thể với nhiều người việc quen và yêu một ai đó không khó khăn gì nhưng với tôi và cũng với không ít người thì điều đó lại chẳng phải điều dễ dàng một chút nào.
Vượt qua mặc cảm và những nỗi lo sợ để đến với tình yêu dành cho một ai đó là một quá trình với những nỗ lực không chỉ bản thân tôi mà tôi còn cần ở đối phương bàn tay dắt tôi qua những vật cản trong tâm hồn mình ngoài sự chân thành của tình cảm mà người dành cho tôi. Dè dặt khi bắt đầu quen B, những lo sợ từ nhiều khía cạnh của tôi đôi lúc làm anh buồn nhưng anh không biết rằng khi đã chính thức quyết định bước vào tình cảm đó tôi đã bắt đầu chọn một tình yêu mà không cần biết rồi sẽ đi đến đâu, một tình yêu giản đơn là tôi yêu và làm tất cả vì yêu anh. Không một ai trong bạn bè và người thân tôi tin chắc vào tình cảm của tôi với B bởi sự mong manh về tất cả mọi mặt, họ nói tôi cần một người chững chạc hơn để có thể hiểu và chấp nhận tôi. Nhiều người khuyên tôi nên thực tế thì hơn và điều đó tức là tôi không nhận được sự chúc phúc từ những cái nhìn ái ngại ấy ngoại trừ một người chị làm cùng chi nhánh lúc trước. Đã có hơn một lần B nói với tôi về lòng tin nhưng anh nào có biết trong chuyện này tôi đã tin như thế nào. Để rồi khi một số chuyện xảy ra dẫn đến hiểu lầm, tôi không biết nên dùng cách gì để diễn tả sự hoang mang trong lòng mình, chắc chỉ có những người đã mất niềm tin quá nhiều như tôi mới có thể hình dung được.
Đối với tình yêu thì không bao giờ có cái gọi là kinh nghiệm dù người đó có trải qua nhiều hay ít những mối tình, mỗi con người mang một vẻ khác nhau và điều khó nắm bắt nhất chính là tâm hồn. Tôi với cái vẻ ngoài lí lắc được đánh giá là trẻ so với tuổi của mình nhưng khi yêu, tôi dành cho B tất cả sự chân thành của một người con gái bước vào độ tuổi chín. Ai nhìn vào cũng đánh giá cao về B nhưng riêng tôi vẫn nhìn thấy ở anh những khuyết điểm không phải là nhỏ, nhân vô thập toàn, dù không ít lần tranh cãi nhưng tôi đều đặt mình vào vị trí của anh để hiểu anh và chấp nhận nhưng hình như anh không cảm nhận được điều này. Hơn một lần tôi gạt đi cái tôi của mình (nghiêm trọng hóa hơn thì gọi là lòng tự tôn hay sự kiêu hãnh) để chọn tình yêu dành cho anh bởi để yêu thương một người không phải là điều dễ dàng và tôi không muốn tôi sẽ phải ân hận vì chỉ chiều theo những phù phiếm của bản thân. B nghĩ gì khi tôi nói anh sẽ không kiếm được người yêu anh như tôi? Một người quen của tôi nói rằng câu nói ấy là sai lầm vì đã chạm trúng lòng tự tôn của một thằng đàn ông. Thật ra, tôi nghĩ B không giận khi tôi nói câu ấy nhưng theo nghĩa tôi nói thì câu ấy chẳng hề chạm tới cái gì cả. Tôi không so sánh tình yêu của tôi dành cho anh nhiều hay ít so với tình yêu của các cô gái khác dành cho anh, mà ở đây tôi chỉ đề cập rằng sẽ không có ai yêu anh như cách tôi yêu anh. Tôi chợt thấy buồn cười vì cái gọi là lòng tự tôn ấy. Giữa hạnh phúc và lòng tự tôn nhiều khi người ta lại cứ đâm đầu chọn lòng tự tôn để rồi sau đó trách bản thân mình buông tay với hạnh phúc. Như lúc này ngồi đây, tôi không hề ân hận bởi vì tôi không chọn sự kiêu hãnh của mình, đi đến hiện giờ là tôi tôn trọng sự chọn lựa của anh và vì yêu anh, tôi sẽ làm những gì để anh cảm thấy thoải mái nhất.
Mặc dù nỗi nhớ làm tôi khó thở, mặc dù những gì đã qua khiến tim tôi nhói lên khi nghĩ đến hôm qua và hôm nay, mặc dù những việc B làm gần đây khiến tôi càng đau hơn nữa... nhưng tôi không trách B, có lẽ chúng tôi sinh ra không phải dành cho nhau chỉ đơn giản là như vậy, anh không chấp nhận được tính cách của tôi mà một sự quan hệ tăng trưởng là sự quan hệ được xây dựng trên sự chấp nhận. Rồi thì mọi thứ cũng sẽ ổn theo nghĩa nào đó, tôi biết vậy, nhưng thật sự lúc này đây tôi cảm thấy rất khó khăn.
Sự việc gây nên nỗi nhớ anh quanh tôi sao nhiều quá bởi những thói quen tốt anh đã tập cho tôi và giờ thì tôi sẽ vẫn giữ, tôi muốn nói rằng tôi rất nhớ anh. Tôi giấu che những xúc cảm thực sự của mình trước mắt mọi người (tôi không muốn người ta thấy mình yếu đuối), tự nhủ với lòng "tôi vui mà, tôi không sao mà" để rồi tôi cảm thấy sự lừa dối trơ trẽn ấy áp dụng đối với chính mình thật là đáng thương.
Tôi không biết sẽ mất bao lâu mình mới trở lại như trước nhưng tôi cũng không ép buộc bản thân, hãy cứ để con tim tôi thoải mái với sự chọn lựa của nó. Tôi sẽ tiếp tục yêu B cho đến khi nào con tim tôi hết yêu anh. 
Cảm ơn anh vì tất cả, tình yêu của tôi!

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Dệt Sông Ngân Hà

















Em chọn màu hồng của trái tim
Thả rơi trong gió, mắt nhung huyền
Màu xanh hi vọng nơi ngày mới
Cũng theo sau hồng... trôi giữa sông

Em chọn màu trắng của mùa đông
Thả tuyết trên sông ngày đầu hạ
Nhói lòng cho nhau lời từ tạ
Tha thiết sao vàng rơi mong manh

Còn gì để nhớ nữa không anh?
Một màu tím ngát vỡ long lanh
Ngàn sao mơ ước em đem thả
Dệt dải ngân hà trên bến hoang

Chỉ còn mình em bóng chiều loang
Hẹn chốn sông Tương... lẽ hoang đàng
Về thôi, em nhé... còn chi nữa
Mộng ước - ngân hà... xa cách xa

P/s: một ngàn ngôi sao cho một điều ước 1.1.14

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Trước cánh cửa khoảng trống không cùng

Tôi nhẹ nhàng bước lên ngưỡng cửa khoảng trống.
Trời im gió, mọi thứ âm thanh xung quanh dường như tắt hẳn chỉ còn tiếng trái tim tôi đang đập.
Không có bất kỳ một trạng thái cảm xúc nào được thể hiện trên khuôn mặt.
Tôi lặng lẽ ngồi đây, trên ngưỡng cửa.
Thật sự là khó khăn cho cảm xúc lúc này.
Tôi không muốn nghĩ về ngày mai, cũng chẳng cần chọn lựa hay phải cố để làm điều mà người ta nói nên làm. Tôi nhận về mình tất cả những gì cuộc sống ban tặng, đối diện với nó không cần né tránh.
Sau lưng tôi, trước cánh cửa này, bây giờ được gọi là ký ức.
Ký ức sẽ nhòa khi thời gian đủ để phôi pha.

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Đời Thường

Dù trong lòng đã biết "yêu" cả những thứ không mong đợi mà cuộc sống mang lại nhưng thật sự là đôi lúc không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi.
Vẫn biết từ trước tết Nguyên Đán là sau tết có thể sẽ "được" chuyển chi nhánh khác làm việc nhưng mấy ngày nay nghe lặp lại tin đồn này tự dưng lòng cảm thấy những ấm ức khó tả. 
Với tôi, việc ở lại chi nhánh này hay không không quan trọng. Làm việc tại đây đã không còn ý nghĩa với tôi từ ngày tôi nhận ra mặt trái của những người cộng sự, sự thấp hèn chỉ khiến tôi có thể cười khẩy và cảm thấy tiếc những gì mình đã cho đi. Nhưng nếu việc công ty tôi điều chuyển nhân sự chỉ vì thiếu nhân sự ở một chi nhánh khác thì không cần nói làm gì, mỗi lần điều chuyển là đều có vấn đề nên mới như vậy thôi. Về công việc, tôi không ngại làm việc ở bất cứ chi nhánh nào bởi chẳng có tật gì mà sợ người khác sờ gáy cả. Nhưng ở đây có sự hiểu lầm của cấp trên về tôi từ những lời đâm thọc của những người không ưa tôi. Sống ngay thẳng và không thèm của đút lót nên bị ghét, thật buồn cười. Tôi không phải người vừa nhưng lại không thèm chấp những chuyện vặt nên cũng chẳng thèm ăn miếng trả miếng để làm chi. Trong mỗi người đều có lương tâm thì thôi để lương tâm họ tự vấn họ. Riêng phần mình, tôi đã làm rất nhiều cho những người cộng sự mà giờ trở thành người nói xấu tôi, tôi cũng đã làm nhiều cho bộ phận của tôi nhưng cuối cùng thì cũng chỉ như thế này thôi. Có sự ấm ức không hề nhẹ mà cũng đang dần quen rồi.
Cuộc sống đúng là chẳng dễ thở tí nào nhưng thôi cái gì bỏ qua được cứ bỏ qua cho nó nhẹ lòng. Trút hết những ấm ức rồi sẽ lại tươi cười mà bước. Ngày mai có là ngày tận thế đi chăng nữa thì cũng chẳng phải hối tiếc gì vì mình đã sống đúng cuộc sống của một con người.

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Dịu dàng góc nhỏ riêng ta

Đến giây phút này với tôi có thể là đã qua một ngày. Một ngày qua đi vẫn những nụ cười, những câu nói đùa giỡn, thỉnh thoảng lại hát lên một vài câu hát bất chợt đến trong đầu. 
Nhịp sống Sài Gòn tấp nập như thường ngày vẫn thế và xung quanh tôi mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng theo quy luật của nó. Tôi không muốn tác động bất kể điều gì, chỉ muốn lặng lẽ nhìn dòng đời trôi theo từng tiếng thở.
Không còn nổi loạn để chôn vùi những suy tư trong lòng mình thay vào đó tôi dành thời gian cho riêng nó. Không một bàn tay nắm, không một bờ vai để dựa, cũng không một ai có thể lắng nghe. Nỗi buồn không thành nước mắt lăn trên gò má, rơi trên môi và ướt nhòe trên gối. Nỗi buồn đọng lại nơi tim, tận sâu thẳm cứ âm ỉ đau mà không thể thốt thành tiếng. Con tim cũng đã biết dịu dàng ôm ấp nó như thể đó là một điều không thể thiếu cho trái tim nhỏ bé còn đập. Tôi bắt đầu biết tôn trọng những xúc cảm của mình.
Không thể hiểu tại sao khi người ta chọn những ngã rẽ người ta lại rất thường làm tổn thương nhau nhiều hơn tổn thương ban đầu.
Tôi lặng lẽ chấp nhận và không trách móc, chỉ là những nhịp thở sao nặng nề hơn.
Việc quy lỗi lầm thuộc về ai với tôi cũng không là điều cần thiết, có thay đổi được gì?
Tôi sẽ yêu thương tôi nhiều hơn bởi vì tôi đang đơn độc. Hãy để mọi thứ qua đi nhẹ nhàng đó là cách tốt nhất dành cho bản thân. Dù thế nào thì cũng đã có những khoảng thời gian rất đẹp. Tôi cảm ơn và tôn trọng như tôn trọng tình cảm đã cho đi của chính mình.

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Dù Buồn dù Vui cũng đều là Phước

Đôi lúc người ta hay nhầm lẫn những trạng thái của cảm xúc trước một sự việc gì đó liên quan đến một ai đó.
Hôm trước, tôi và một người đồng nghiệp tranh luận về vấn đề trong công việc, chị làm cùng phòng nói tôi hơi đâu giận cho mệt nhưng tôi cười và nói với chị rằng tôi không giận mà chỉ bực thôi. Giận là một trạng thái cảm xúc dành cho một người nào đó thân thiết với mình đã làm việc gì đó mắc lỗi cho nên trong trường hợp này tôi không giận người đồng nghiệp nọ vì thực tế vị trí của anh ta không thể nhận được cảm xúc ấy của tôi.
Tuy nhiên, trạng thái dễ nhầm lẫn lại không phải trạng thái bực và giận mà đó là trạng thái giận và buồn. Cảm giác này chỉ có chủ thể cảm xúc mới hiểu rõ nhất.
Giận là sự hờn dỗi, trách cứ của bản thân với một ai đó về việc họ đã làm. Mỗi người có cách giận khác nhau nhưng chung quy thì giận dễ nguôi nếu người mắc lỗi nhận lỗi, chịu nghe mình trút hết bực bội và năn nỉ làm hòa.
Trạng thái buồn thì ở mức độ sâu hơn của cảm xúc. Nó không còn đơn giản là sự hờn trách ai đó hoặc thậm chí nó cũng không có sự trách hờn. Buồn khi hiểu rằng mọi thứ chỉ có thể là như vậy thôi.
Khi tôi buồn vì ai đó những lời giải thích hay chọc ghẹo làm hòa hóa ra vô nghĩa vì tôi không còn giận để mà giải thích, tôi không còn vui để sẵn sàng cho việc đùa giỡn với ai. Tôi cần im lặng, cần một khoảng không gian để thả trôi những cảm xúc của mình. Nếu có thể, chỉ cần im lặng bên tôi là đủ. Và nếu thật sự yêu thương tôi thì hãy cho tôi một bờ vai, cầm bàn tay tôi để tôi vẫn có thể ở không gian của mình nhưng không trong sự cô độc của chính nó.
Tháng Ba lại về với Sài Gòn. Phố chật chội, oi bức. Tôi lại thèm được lang thang trên con dốc mù sương, thèm nghe tiếng sóng vỗ dạt dào những đêm trăng trước biển. Thèm lắm được ngủ vùi trong vòng tay của nỗi nhớ và đợi chờ mơ hồ tháng năm rồi lại buồn hơn một chút vì những suy tư, những khắc khoải và những lo lắng không thể định lượng được.
Hôm trước đi ngắm hoàng hôn bên sông Sài Gòn nơi khung trời cũ, chợt giật mình nhận ra bước thời gian quá vội. Lời hẹn cưới nhau năm tôi 30 tuổi với người bạn thân thời sinh viên vẫn được nhắc đến. Hai đứa lại đùa năm sau thì gần quá nên phải gia hạn thôi. Ước gì thời gian có thể quay trở lại quãng đời sinh viên đó, tất cả mọi thứ còn giản đơn và trong ánh mắt vẫn lấp lánh sắc hồng.
Dạo này, bỗng dưng tìm được điểm tựa nơi tâm linh mới. Có lẽ cũng là Duyên. Cảm ơn Người đã ban cho con cả niềm vui với nỗi buồn, để con còn thấy trái tim mình vẫn đang đập với những khát khao!